Cứ ngồi im trên ghế không nhúc nhích, Triệu Tân đang đợi Hiên Viên Hàn. Chờ đáp án mà hắn muốn biết.
Nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi, sờ sờ bụng, Triệu Tân cười nói: “Cục cưng, lão ba ngươi đi thâu tinh , xem ra sau này hai người chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau a.”
Nguyên lai nam nhân thật là có thể loạn tín, không ngờ một khắc trước còn quan tâm đến mình, không ngừng nói yêu ngữ. Ngay sau đó, lại có thể nói với người khác y như vậy, nghĩ đến một năm nay sống chung với Hiên Viên Hàn, không ngờ diễn xuất của Hiên Viên Hàn đã đạt tới cảnh giới cao thâm đến vậy, giả mà như thật. Tháo nhẫn trên tay bỏ vào túi, xem ra là muốn chấm dứt mọi chuyện rồi.
Sau một lúc suy nghĩ, Triệu Tân quyết định làm rõ mọi chuyện với Hiên Viên Hàn, dù sao đây cũng không còn là chuyện riêng của hai người nữa rồi.
Nhưng nhìn đến Hiên Viên Hàn cùng nữ nhân cùng một chỗ bộ dạng thân mật, vẫn ngừng cước bộ. Cách hai người không xa liền ngừng lại.
Loáng thoáng nghe được thanh âm Hiên Viên Hàn đang nói cái gì đó, do lúc này là giờ cơm trưa nên xe đỗ ven đường rất nhiều, nấp sau một chiếc xe gần hay người nhất, Triệu Tân cuối cùng cũng nghe được toàn bộ lời nói Hiên Viên Hàn.
“. . . Tìm hắn sinh đứa nhỏ là do thân thể hắn đủ cường tráng, như vậy đứa nhỏ sinh ra mới có thể hảo. . . Ta làm sao có thể thương hắn a, tâm của ta từ đầu đến cuối đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-me-no-oi/1599318/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.