Mặc dù là nói vậy nhưng mà trong lòng Lâm Nhất đang không ngừng cầu nguyện.
Hắn cầu nguyện ba hắn sẽ lo lắng mà hỏi hắn đang làm sao vậy, cầu nguyện mẹ hắn sẽ nhẹ nhàng an ủi hắn tất cả đều khoẻ mạnh.
Nhưng mà những hình ảnh trong tưởng tượng đó lại không hề sảy ra.
“Ôi trời, hình như nó phát hiện ra rồi.
” Nụ cười trên mặt bà ta trở nên cứng ngắc.
“Kỳ lạ, nhiều năm nó chưa từng phát hiện ra, sao hôm nay đột nhiên lại biết được?” Lão ta cũng đứng lên.
“Thật là mất hứng, súc người mà sợ hãi thì thịt sẽ bị chua.
” Bà ta không có dừng lại mà còn đi nhanh tới chỗ Lâm Nhất.
“Dừng lại! Không được qua đây!” Lâm Nhất căng thẳng la to.
“Lâm Nhất, không cần phải sợ.
” Khi tới gần Lâm Nhất, bà ta cười đến vô cùng tự nhiên.
Biết rõ người trước mặt mình không phải là mẹ mình, nhưng mà khi nhìn khuôn mặt cười hiền lành kia, Lâm Nhất đều không thể đâm dao được.
“Con nói đúng, chúng ta thực sự không phải ba mẹ của con.
Chúng ta là chủ nhân của con nha.
”“Thịt súc người vào ngày trưởng thành hôm nay là ngon nhất.
”Lão ta càng nói càng kích động, thậm chí ngay cả cơ thể lão ta cũng bắt phình ra.
Khuôn mặt quen thuộc kia bắt đầu vặn vẹo, làn da của lão ta căn phồng ra bắt đầu xé rách.
Máu tươi từ những vết rách chảy xuống, lão ta dường như không cảm thấy đau đớn mà trong cổ họng còn phát ra từng đợt cười quỷ dị.
“Quái…Quái vật…” Hình ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-o-day-khap-noi-dau-la-quai-vat/2249676/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.