Chu Vân không biết tại sao anh trai bỗng nhiên muốn dẫn mình rời đi, nhưng dù vậy Chu Vân vẫn nguyện ý tin tưởng anh trai vô điều kiện.
Chỉ là, Chu Vân chợt nhớ đến một chuyện.
“Anh, em chợt nhớ đến một chuyện, em có hẹn với bạn học buổi chiều cùng đi mua đồ.
” Chu Vân đến chỗ Chu Khải nhỏ giọng nói.
“Bởi vì hôm nay anh kết thúc kỳ thi, em muốn mua một món quà cho anh.
”“Bọn em hẹn gặp ở chỗ này sao?” Chu Khải ôn nhu nói.
Chu Vân gật nhẹ đầu: “Bạn học của em lái xe đạp điện đến đón em.
”“Vị trí của viện mồ côi khó tìm, vậy nên, em đã hẹn gặp bạn ấy ở chỗ này.
” Chu Vân nói.
“Anh đợi em một chút, bây giờ em sẽ gọi điện thoại nói bạn ấy một tiếng, nếu không bạn ấy tìm không được em lại lo lắng.
”“Chu Khải, hiện tại người đến có phải là bạn học của em gái cậu?” Lâm Nhất đến bên Chu Khải nhỏ giọng hỏi.
“Khả năng…” Chu Khải còn chưa nói hết câu, sắt mặt liền trở nên khó coi.
“Cậu…Cậu làm sao vậy?” Lâm Nhất chú ý đến sắc mặt Chu Khải biến hoá.
“Đằng sau lưng người kia… đi theo là một con quái vật!”“Cái gì?” Lâm Nhất nhất thời sửng sốt, “Sao lúc nãy cậu không có phát hiện ra?”“Phạm vị mà tôi có thể cảm giác là có hạn.
” Ngữ khí của Chu Khải trở nên dồn dập, “Trong vòng phạm vi 800m thì tôi mới có thể cảm nhận được.
”“800m?” Bây giờ Lâm Nhất mới ý thức được mọi việc trở nên không ổn, “Nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-o-day-khap-noi-dau-la-quai-vat/2249706/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.