Bình rượu bay đến chỗ quái vật, không giống như trong tưởng của Lâm Nhất bình rượu sẽ đập trúng quái vật rồi vỡ nát.
Lâm Nhất không có nắm giữ tốt cường độ khi ném ra.
Bình rượu bay lên cao, mắt thấy trong thời điểm phải bay qua khỏi người quái vật, lúc này quái vật bỗng nhiên giơ cẳng tay bổ xuống bình rượu.
Bình rượu bị bổ đôi, rượu bên trong bị vẩy ra trong nháy mắt lửa trên khăn mặt lan ra rơi vào đôi mắt của quái vật.
Một con mắt của quái vật bị lửa cháy, trong cổ họng nó phát ra tiếng gào thét chói tai.
“Chạy mau!” Chu Khải thừa cơ hội này đâm quái vật mấy đao, thấy vẫn không thể đâm xuyên qua lớp giáp của nó, hắn nhanh chóng lui ra, chạy tới chỗ Lâm Nhất.
“Chúng ta không giết chết được con quái vật này, thừa dịp mắt nó bị lửa đốt làm tổn thương, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi.
”“Tiểu Vân, mau tới đây.
” Chu Khải lôi kéo Chu Vân liều mạng chạy trốn.
Lâm Nhất liếc nhìn con quái vật đang thét chói tai, cũng vội vàng đuổi theo.
“Chúng ta muốn chạy chỗ nào?” Lâm Nhất hỏi.
“Đương nhiên là chạy về hướng núi Tứ Phương.
” Chu Khải đáp.
“Cậu đi theo sát tôi.
Chúng ta không thể đi theo đại lộ, người ở đây nhiều.
Nếu để cho bọn chúng nhìn thấy quái vật đang đuổi theo chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta.
”“Anh, quái vật kia… đến cùng là cái gì vậy?” Dường như Chu Vân đoán được cái gì, “Chúng ta bỗng nhiên phải rời đi khỏi nơi này, là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chay-o-day-khap-noi-dau-la-quai-vat/2249723/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.