"Bộp, bộp", tiếng vỗ tay từ đằng xa mỗi lúc một gần.
Thanh âm của một nam nhân vang lên:
- Hay! Hay lắm!
Cả hai không hẹn mà cùng quay lại.
Sau lưng họ là một nam nhân tuấn tú, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ đang bước đến.
Y mặc long bào lấp lánh dát vàng, ngực thêu đầu rồng oai vũ như cưỡi gió đạp mây, làm chủ cả bầu trời.
Tóc y bối cao nửa đầu, hai lọng tóc xõa xuống trước mặt, đai lưng nặng bằng vàng đang óng ánh.
Cả người toát ra tiên khí, hào quang che lấp trời xanh.
Theo sau đó là một vị công công già, tay cầm phật trượng, khom người đi sau.
Bên phải y là tiểu thái dám nhỏ tuổi đang bước nhanh đi sau.
An Vương quỳ nửa gối, hành lễ:
- Tham kiến hoàng thượng!
Thời Nghi há hốc mồm.
Đây chẳng phải là ca ca của cô đó sao? Giờ cô chỉ có một ý nghĩa đó là làm sao độn thổ chạy khỏi đây.
Mới bước được hai bước, bàn tay ai đó nhanh thoắt túm lấy vạt áo của cô, kéo cô quỳ xuống đất.
Chàng nghiêm mặt ghé sát tai cô, nói nhỏ:
- Đây là hoàng thượng đấy, cô không cần mạng nữa hay sao? Còn không mau quỳ xuống!
Nhưng cô là ai chứ, đối với hoàng huynh mình cô là người rất tùy hứng.
Quỳ xuống hành lễ? Cái này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.
Vậy là cô hất tay chàng ra, khó chịu mà nói:
- Đúng là không cần mạng đấy.
Bây giờ ta đứng đây mới là chết chắc.
Đừng kéo ta, mau để ta trốn đi!
Cô còn đang thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-choc-nham-cong-chua/180627/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.