Trình Cận Ngôn không suy nghĩ nhiều mà ngược lại còn rất chờ mong, anh ta nói nửa thật nửa đùa: "Vậy hy vọng lần sau gặp mặt là trong trường hợp vui vẻ."
Kiều Ảnh cười cười: "Anh yên tâm đi, chắc chắn không giống như hôm nay."
Nếu bảo Trình Cận Ngôn nhận thêm một vụ việc sỉ nhục năng lực chuyên nghiệp của anh ta thì sợ là tám trăm Dạ Tư cũng không gọi anh tới được.
Lúc này Trình Cận Ngôn phát hiện Từ Minh Thần đang đứng trên cầu thang nên nói với Kiều Ảnh: "Là bạn học của cô à."
Anh ta thấy Từ Minh Thần nhìn chằm chằm vào bọn họ, không, phải nói là nhìn chăm chằm Kiều Ảnh.
Kiều Ảnh sớm đã nhận ra có người ở sau lưng, chẳng qua không để ý đến, nghe Trình Cận Ngôn nói vậy, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ một giây sau, cô lại dời mắt đi: "Tôi không quen."
Cô trả lời hết sức dứt khoát.
Kiều Ảnh thản nhiên ung dung nói một câu không quen làm Từ Minh Thần nhíu mày lại. Đối với Từ Minh Thần mà nói, Kiều Ảnh trước kia cứ bám theo tặng bữa sáng viết thư tình cho anh ta không khác gì con đỉa.
Chuyện cô từng làm lại không dám nhận, thế mà còn dám mạnh mồm nói không quen, Từ Minh Thần chỉ cảm thấy dối trá, đồng thời cũng cảm thấy căm tức.
Anh ta lập tức đi ngang qua hai người.
Nhưng chờ đi xa, anh ta lại ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiều Ảnh đứng ở đó đưa mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-choc-vao-nu-than-thien-tai-cua-toi/1044268/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.