Nhìn vẻ mặt của trợ lý anh ta đã đoán được. đại khái rồi, Trình Cận Ngôn thầm dở khóc dở cười.
"Vị bị cáo này, xin đứng xa thân chủ của tôi một chút" Trình Cận Ngôn tận chức tận trách mà. cản trước mặt Kiều Ảnh.
"Học sinh dốt chưa bao giờ làm tổn hại lợi ích của nhà trường cả, mà là do các người không quan tâm đúng sai, vô trách nhiệm như loài sâu bọ. Các người mà mang sứ mệnh trồng người cái gì, đúng là làm hại thế hệ tương lai mà” Kiều Ảnh dứt lời thì trực tiếp nói với Trình Cận Ngôn: "Luật sư Trình, anh chỉ cần xử theo quy trình bình thường là được, tôi kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình."
"Giáo dục là nhiệm vụ thiết yếu của quốc gia chúng ta, chỉ chuyện hôm nay thôi đã làm tôi hoài nghỉ các người có thể giáo dục thế hệ trẻ tương lai đi con đường đúng đắn hay không. Tôi phải đến cục giáo dục, Phương Lập, các người chờ gánh vác hậu quả do hành vi của mình đi." Phong Đăng cảm xúc dâng trào mà nói một hồi, trông rất khí phách.
Hiệu trưởng mặt xám như tro tàn.
Trước khi Kiều Ảnh trở về phòng học đã nói chuyện riêng với Trình Cận Ngôn.
“Tuy nói là đi theo quy trình bình thường, nhưng nếu luật sư Trình để tôi đi hầu toà thật thì tôi sẽ hoài nghỉ năng lực chuyên nghiệp của anh đấy" Kiều Ảnh không muốn vì mấy chuyện này mà đi lên toà với đám người xấu xa đó.
Nghĩ lại ai mà Huyết Ảnh này không dám giết, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-choc-vao-nu-than-thien-tai-cua-toi/1044272/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.