"Cái gì mà tiền nó tự kiếm được chứ? Mẹ là mẹ của nó, mẹ nuôi nó nhiều năm như vậ hiếu kính mẹ sao? Cho cha mẹ tiền tiêu là chuyện tất nhiên, có phải con bị nó dạy hư rồi không? Tiền đó mẹ cũng không xài một mình mẹ, con không cần ăn không cần mặc sao? Còn nữa, nhà chúng ta khốn khó như vậy, nó dựa vào đâu mà ăn sung mặc sướng chứ..."
Kiều Ý lại ngắt lời mẹ: "Đợi đến nghỉ hè con sẽ đi làm thêm."
Thấy Kiều Ý không thay đổi ý định, Lý Lệ Liên lại bắt đầu phát huy kỹ năng khóc lóc om sòm của mình, nói gì mà mình sinh ra mấy đứa con bất hiếu không biết thương cha mẹ vất vả, có tiên chỉ biết tiêu một mình.
Bà ta càng nói càng lớn tiếng, cố ý muốn cho Kiều Ảnh nghe.
Cuối cùng phải để cha Kiều gọi Lý Lệ Liên đi.
Bị mẹ quấy rầy một trận, chuyện diễn đàn đã bị Kiều Ý vứt ra sau đầu.
Hôm sau là thứ hai.
Kiều Ảnh học ban tự nhiên, hôm nay có kỳ thi toán, là kỳ thi học kỳ cuối cùng trước khi thi đại học.
Kiều Ý: "Chị, chị có thể thi được điểm tối đa không?" Kiều Ảnh: "Muốn thấy chị thi được điểm tối đa sao?"
Kiều Ý: "Chị có năng lực đó sao lại không làm chứ? Đừng để đám người kia cười chị nữa."
Kiều Ảnh: "Vậy để chị cố gắng."
Kiều Ý nghe vậy cũng yên tâm hơn, đưa cho Kiều Ảnh hai cái trứng luộc làm bữa sáng, còn nói: "Trứng luộc không dầu mỡ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-choc-vao-nu-than-thien-tai-cua-toi/1044286/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.