Sự xuất hiện của mấy người đàn ông mặc đồ đen, đối với Huyết Ảnh có xuất thân sát thủ mà nói, có thể dễ dàng nhận ra khí tức trên người bọn họ có chút quen thuộc, cô chợt cảm thấy thật hoài niệm.
Tất nhiên cô đang đề cập đến hơi thở giết chóc của bọn họ.
Chỉ là những người này ngay cả cánh cửa của Ám Ảnh còn không được chạm vào, thì làm sao có đủ tư cách quen biết cô.
“Có nhìn thấy một người đàn ông đi ngang qua đây không?” Tên cầm đầu giấu súng đi, lạnh lùng hỏi Kiều Ảnh.
Kiều Ảnh nghiêng người về phía họ, dùng chân cào đất như đang nghịch bùn.
Mùa mưa sắp kết thúc, gần đây trời liên tục đổ mưa nhưng không lớn lắm, mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt.
Con đường trước cửa nhà họ Kiều vẫn chưa được làm, vẫn là đường đất, chân tường được đắp một lớp đất dày để tăng cường độ vững chắc.
Kiều Ảnh bình tĩnh dùng chân đào đất lên, lặng lẽ chôn vết máu do người đàn ông vừa để lại dưới con mắt của vài người đàn ông mặc đồ đen.
Tên cầm đầu ngửi thấy trong không khí có mùi hoa quế thoang thoảng pha lẫn với mùi máu tanh, nhìn Kiều Ảnh càng nghi hoặc hơn.
Hắn ta vừa định hỏi rõ ràng thì đã thấy cô giơ tay mập mạp chỉ về một hướng: “Hướng đó!”
Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào cô, tuy nghi hoặc nhưng vẫn vội vàng đuổi theo.
Kiều Ảnh trở lại trong sân, đóng cửa rồi lại tiếp tục đi ngủ.
_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-choc-vao-nu-than-thien-tai-cua-toi/1044330/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.