Kiều Ảnh bước ra khỏi phòng.
“Tiểu Ảnh, mau lại đây ăn cơm.” Cha Kiều giúp cô lấy bát đ ĩa và đũa.
Nhìn lướt qua một lượt phòng khách, cô nhận ra căn phòng chẳng có nổi một đồ vật có giá trị, chỉ có những bóng đèn bụi bặm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Một gia đình năm người với chiếc bàn ăn nhỏ đã bị mối mọt ăn từ lâu, chỉ chừa lại cho cô một chiếc ghế ở trong góc.
Kiều Ý cúi đầu ăn cơm, sau khi Kiều Ảnh đi tới liền lặng lẽ dời ghế sang một bên, nhường chỗ cho Kiều Ảnh mập mạp.
“Ngủ một giấc rồi có thấy khỏe hơn nhiều không? Nào, mau ăn đi!” Cha Kiều gắp một ít thịt vào bát của cô, ngượng ngùng nói: “Điều kiện gia đình không được tốt, cha cũng không có tiền để con nằm viện thêm hai ngày. Con ở nhà ráng nghỉ ngơi cho tốt nhé, qua vài bữa khỏe rồi thì đi học, ngày mai cha sẽ mua gà về hầm canh cho con ăn bồi bổ cơ thể.”
“Với thành tích luôn đội sổ của chị ta, thì đi học hay không cũng chẳng có gì khác biệt, có khi giáo viên còn hy vọng chị ta đừng đi học.” Kiều Linh Linh mỉa mai nói.
“Linh Linh! Tiểu Ảnh dù sao cũng là chị gái của con, sao con có thể nói khó nghe như vậy?” Cha Kiều tức giận nói.
“Ông mắng con bé làm gì? Linh Linh có nói gì sai sao? Tôi thật sự trong biết trong cái đầu heo của nó chứa cái gì, bài thi 100 điểm, vậy mà nó 50 điểm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-choc-vao-nu-than-thien-tai-cua-toi/1044338/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.