Thiên Hương Cư.
Trong phòng riêng rộng lớn chỉ có hai người, trên bàn còn sót lại một đống thức ăn lớn, đủ màu sắc, nhìn đã thấy thèm.
Nhưng Tân Ngữ đã ăn no rồi, đôi chân dài của cô tùy ý gác lên, mắt lim dim giả vờ ngủ, ra vẻ ông lớn. “Nào, đấm cho tớ chỗ này.”
Lộ Đồng lập tức đấm vào chỗ cô chỉ.
“Sao cổ của tớ lại hơi đau thế này?” Tân Ngữ chậc lưỡi. “Chơi game nhiều đúng là khó chịu thật.”
Ngón tay Lộ Đồng lập tức ấn vào cổ cô, lực vừa phải.
Sau mấy lần như vậy, Tân Ngữ mới ngồi thẳng dậy, “Tớ hết giận rồi.”
Lộ Đồng thở dài, xoa xoa đôi tay sắp phế của mình. “Tổ tông ơi, cậu đúng là tổ tông của tớ.”
“Sao?” Tân Ngữ trợn mắt.
“Chê tớ khó dỗ à?”
“Không phải.” Lộ Đồng lập tức xua tay. “Cậu dễ dỗ lắm.”
Nói xong cảm thấy hình như có gì đó không đúng, lập tức chữa lời: “Tớ lên trời xuống đất cũng chưa từng thấy tiên nữ nào vừa đẹp người vừa đẹp nết như cậu, cậu đến thế giới của tớ, quả thực là phúc lộc và ân huệ mà ông trời ban cho tớ.”
“Vớ vẩn.” Tân Ngữ nhấp một ngụm rượu.”Lần sau mà còn cho tớ leo cây nữa, tớ đánh gãy chân cậu.”
Lộ Đồng lập tức đứng thẳng, làm động tác “báo cáo”.
“Rõ!”
“Lần này ra ngoài có thu hoạch gì không?” Tân Ngữ hỏi.
Lộ Đồng nhún vai.
“Vẫn như cũ thôi.
Người ở những nơi nhỏ bé phần lớn không hiểu luật, tớ chỉ cố gắng hết sức mình để phổ cập kiến thức, có lúc họ nói toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994228/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.