Giang Du Ninh hình như biết mình bệnh rồi.
Cô từ nhỏ cũng biết, không thể né bệnh sợ thầy.
Chỉ là——cô không muốn đi.
Phản kháng từ tận đáy lòng.
Từ sợi tóc đến ngón chân, từng tế bào trên người đều đang gào thét——không muốn.
Đầu cô cúi càng thấp hơn, giọng nói run rẩy: “Em có thể không đi được không?”
“Thẩm Tuế Hòa.” Cô đột nhiên xoay người lại, cũng không để ý tay còn ướt, ôm chặt lấy Thẩm Tuế Hòa. “Em không muốn đi.”
Nước mắt rơi trên áo phông của anh, thấm vào da thịt anh, nóng bỏng.
“Thẩm Tuế Hòa.” Cô khóc nói: “Anh đừng đưa em đến bệnh viện.”
“Đừng đưa em đi khám bệnh.”
“Em sẽ khỏe lại thôi.”
Nói đến cuối cùng, giọng cô nghẹn ngào đến khàn đặc.
“Em chưa từng cầu xin anh.” Giang Du Ninh nói: “Nhưng lần này em cầu xin anh, anh tin em, em sẽ từ từ khỏe lại.”
“Em không muốn sau khi thành người què rồi còn thành kẻ điên.”
“Em sẽ khỏe lại.”
“Thật sự sẽ.”
“Anh tin em được không.”
Giọng cô càng lúc càng khàn, càng lúc càng gấp gáp.
Đầu cô tựa sát vào vai Thẩm Tuế Hòa, hai tay ôm chặt Thẩm Tuế Hòa, ôm đến mức anh gần như không thở nổi.
Anh cảm giác có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Đau như xé rách.
Trong nhà bếp yên tĩnh chỉ có tiếng khóc của cô, hồi lâu sau, Thẩm Tuế Hòa cuối cùng cũng ôm lại cô.
Anh khẽ hôn lên ngọn tóc cô, tay vỗ nhẹ lên lưng cô. “Đừng khóc nữa.”
“Không sao đâu.” Thẩm Tuế Hòa dịu dàng nói:
“Anh chỉ có một người bạn đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994241/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.