Tuyết đầu mùa phủ trắng những con đường nhựa, những cành cây khô, khoác lên thành phố này một tấm áo bạc.
Thẩm Tuế Hòa xách hai ly trà sữa đi về phía chiếc xe, Giang Du Ninh theo sau anh.
Từng bước từng bước.
Tuyết đã tạnh rồi.
Chỉ còn lại gió thổi tuyết từ trên cao xuống, thỉnh thoảng có những hạt băng nhỏ đập vào mặt.
Thẩm Tuế Hòa còn chưa qua đường, Giang Du Ninh đột nhiên kéo nhẹ vạt áo anh, cô dịu dàng gọi tên anh “Thẩm Tuế Hòa.”
Giọng nói dịu dàng trong trẻo giữa không gian tĩnh lặng, mang theo một chút quyến rũ.
Thẩm Tuế Hòa dừng bước, anh quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một lớp tuyết mỏng phủ trên ngọn tóc Giang Du Ninh, anh đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên tóc cô.
Động tác dịu dàng.
Giang Du Ninh ngẩng đầu nhìn anh. “Chúng ta, đi dạo một lát ở ngoài nhé.”
Thẩm Tuế Hòa nhất thời không hiểu ý cô.
Xe đậu cách đó năm mét, lái xe về nhà cũng chỉ mất năm phút.
Tại sao lại muốn đi dạo một lát ở ngoài?
Chẳng lẽ muốn đi bộ về nhà?
Nhưng xe thì sao?
Trong vòng một phút ngắn ngủi, trong đầu Thẩm Tuế Hòa hiện lên vô số câu hỏi.
Nhưng anh không trả lời.
Cũng không nói gì.
Giang Du Ninh lấy một ly trà sữa từ tay anh qua, đi thẳng về phía trước, “Em muốn đi dạo một chút rồi mới về nhà.”
Giọng nói của cô xen lẫn tiếng gió, nghe có chút tủi thân.
Thẩm Tuế Hòa đứng yên tại chỗ hai giây, sải bước dài liền đuổi kịp cô.
Lúc này gió lớn, Giang Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994245/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.