Thẩm Tuế Hòa quả thực là một tay mơ trong việc nhà, anh lau kính, càng lau càng lem.
Ban đầu kính còn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, sau khi anh lau xong đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài, sao mà cứ thấy mờ mịt.
Nhưng anh làm còn rất nghiêm túc.
Hoàn toàn làm theo các bước Giang Du Ninh chỉ, vô cùng tỉ mỉ, nhưng bắt tay vào làm mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.
Sau khi anh lau xong lần thứ hai, kính vẫn còn lem.
Giang Du Ninh cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm kính.
Anh cũng không hỏi mình lau thế nào, rõ ràng là chuyện mắt thường có thể thấy được, nhưng Thẩm Tuế Hòa, người gần như chưa từng thất bại trong việc “học tập” này, lại bướng bỉnh, anh im lặng lau lại lần thứ ba.
Càng lem hơn.
Thẩm Tuế Hòa dùng một tiếng đồng hồ để chứng minh: có những việc không phải cứ nỗ lực và nghiêm túc là có thể làm được.
Lúc anh định lau lần thứ tư, Giang Du Ninh kéo nhẹ ống quần anh.
Thẩm Tuế Hòa cúi xuống nhìn cô “Ừm?”
Nghe giọng điệu cũng có thể nhận ra anh không vui lắm.
“Để em.” Giang Du Ninh nói.
Thẩm Tuế Hòa mím môi “Tấm kính này có thù với anh à?”
“Chắc vậy.” Giang Du Ninh qua loa đáp: “Anh đi dọn phòng chứa đồ đi.”
Thẩm Tuế Hòa: “…”
Anh lại nhìn tấm kính mấy lần, không muốn tin rằng có một ngày mình lại nghiêm túc lâu như vậy, mà vẫn không làm được gì.
“Không sao đâu.” Giang Du Ninh sợ nếu còn trì hoãn nữa, hôm nay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994250/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.