Giang Du Ninh nhớ ngày họ đăng ký kết hôn, cũng là một ngày thứ sáu rất bình thường.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc xõa mềm mại trên vai, cũng đến rất sớm.
Hai người đi đăng ký kết hôn trước, sau khi từ cục dân chính ra, bụng cô đói đến mức kêu ùng ục, Thẩm Tuế Hòa lái xe đưa cô đi ăn cơm, nhưng sau khi rẽ ở ngã rẽ đầu tiên, cô nói muốn ăn bánh bao hấp.
Họ ở quán bánh bao hấp đó, ăn bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn.
Sáng hôm đó Giang Du Ninh ăn ba xửng bánh bao, uống một bát cháo gạo, từ đầu đến cuối cô đều dịu dàng mỉm cười, là nụ cười tự giác.
Không phải vì vị bánh bao của quán đó rất ngon, cũng không phải vì thích ăn bánh bao, chẳng qua đó là lần đầu tiên cùng anh ăn ở một quán nhỏ ven đường, vì ngày đó đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, tâm trạng cô tốt.
Thực ra cô hoàn toàn không nhớ vị bánh bao của quán đó.
Hôm đó sau khi ăn xong cô mới muộn màng nhận ra mình có lẽ đã ăn hơi nhiều, cô l**m l**m khóe môi, vẻ hơi ngượng ngùng “Xin lỗi nhé, em ăn nhiều quá.”
Sắc mặt Thẩm Tuế Hòa không thay đổi, ăn còn nhiều hơn cô.
Anh nói: “Em cứ ăn nhiều vào, anh nuôi nổi.”
Ngày đó Giang Du Ninh cười cả ngày, mặt sắp cứng đờ vì cười rồi.
Cách ba năm, Giang Du Ninh vẫn nhớ cảnh tượng ngày họ đăng ký kết hôn.
Thời tiết ngày đó, cảnh vật ngày đó, biển báo ven đường ngày đó, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994255/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.