Vụ tai nạn xe đó, Giang Du Ninh rất không muốn nhớ lại.
Cô không chỉ một lần hối hận vì ngày đó không nên vì muốn đi đường tắt mà lái xe qua con đường đó.
Nhưng hối hận cũng vô ích.
Chỉ cần nói ra thời gian địa điểm, Tằng Tuyết Nghi liền im bặt.
Giang Du Ninh biết, bà ta nhất định đã nhớ ra điều gì đó.
Chuyện đêm đó Giang Du Ninh luôn luôn nhớ.
Chỉ là trong vô số ngày đêm chung chăn chung gối, cô đã lựa chọn quên đi.
Đêm mưa tầm tã đó, cô và một chiếc xe đối đầu nhau.
Rầm.
Dưới ánh đèn xe chói lòa, cô nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.
Là khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện trên những bức vẽ phác thảo của cô.
Là khuôn mặt trưởng thành hơn so với trong trí nhớ của cô.
Là cuộc hội ngộ đơn phương đã lâu không gặp.
Là lần rung động thứ 101 của trái tim cô.
Giang Du Ninh không kịp suy nghĩ gì, cả người lẫn xe lộn vài vòng, chân kẹt ở chỗ phanh, đau đớn không chịu nổi.
Đối phương cũng vậy, chỉ là đầu anh ta đập mạnh vào vô lăng.
Đêm mưa đó, đã thay đổi vận mệnh cả đời cô.
“Nhớ ra gì rồi sao?” Giọng Giang Du Ninh vô cùng bình thản, đôi mắt hoe đỏ của cô nhìn chằm chằm vào Tằng Tuyết Nghi.
Ánh mắt đó khiến Tằng Tuyết Nghi có chút rợn người, vô thức lùi lại nửa bước.
“Tôi nhớ ra gì chứ?” Tằng Tuyết Nghi nói giọng thiếu tự tin: “Cô muốn nói gì thì nói đi, đừng vòng vo tam quốc nữa.”
“Tối hôm đó.” Ký ức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994260/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.