Tân Ngữ là người đến sớm nhất.
Nhà cô gần bệnh viện, phóng xe mười phút là đến nơi, đi đôi giày cao gót năm centimet trong bệnh viện, khí thế ngút trời, tỷ lệ người ngoái nhìn trăm phần trăm.
Nhưng cô không hề liếc ngang liếc dọc, một mạch lên thẳng tầng trên cùng.
Lúc cô đến, Giang Văn đang đứng ở hành lang dựa vào tường nghịch điện thoại.
“Anh Văn.” Tân Ngữ chào Giang Văn.
Giang Văn ngẩng đầu liếc cô một cái, chào hỏi như mọi khi “Hôm nay trang điểm đẹp đấy.”
“Vẫn vậy.” Tân Ngữ nhìn vào trong hành lang dài “Giang Du Ninh đâu?”
“Ngủ trong đó.” Giang Văn vừa nói vừa cất điện thoại “Anh sợ em mang theo hung khí, nên đứng đây đợi em.”
Tân Ngữ: “Không đến mức đó, dùng nắm đấm là giải quyết được rồi.”
Giang Văn cười một tiếng “Vẫn nóng nảy như vậy.”
“Anh Văn?” Tân Ngữ bất đắc dĩ “Nghe thấy chuyện này anh không tức giận à?”
Tân Ngữ và Giang Văn rất thân.
Ba người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Giang Văn học cùng lớp với họ.
Sau này Giang Du Ninh chuyển nhà đi hồi cấp hai, cô và Giang Văn lại học cùng một trường cấp ba, hơn nữa còn cùng một lớp.
Chỉ là sau khi thi đại học xong Giang Văn đi học diễn xuất, điểm của cô không đủ, nên không học đại học.
Tân Ngữ là con một, Giang Văn giống như anh ruột của cô vậy.
Giang Văn là người như thế nào, cô còn hiểu rõ hơn cả Giang Du Ninh.
Chuyện nhỏ nhặt thì lười tính toán, nhưng liên quan đến chuyện của họ, Giang Văn chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994262/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.