Tống Thư trước đây chưa từng nghĩ con cái còn có thể theo họ mẹ.
Nhiều nhất cô ấy từng nghĩ, sinh hai đứa, một đứa theo họ mẹ, một đứa theo họ Hoa Phong.
Sau khi hai con gái chào đời, cô ấy cũng từng đề cập đến chuyện này, nhưng Hoa Phong nói theo họ cô ấy cũng được, tự cô ấy nuôi.
Lúc đó không sinh được con trai, địa vị của Tống Thư trong gia đình liền rơi xuống vực thẳm.
Cô ấy nào dám đối đầu với Hoa Phong?
Huống hồ cô ấy cũng không có khả năng nuôi con gái, cuối cùng chỉ có thể cho qua chuyện.
Nhưng cách nói của Giang Du Ninh lại khiến cô ấy nhen nhóm hy vọng.
Dù sao ly hôn là chuyện đã định, tại sao không thể để hai con gái theo họ mình?
Họ Tống, nghe hay hơn họ Hoa.
“Được.” Giang Du Ninh nói: “Sau khi ly hôn, lúc làm thủ tục chuyển hộ khẩu, chị có thể đổi tên cho con.”
Tống Thư cười một tiếng “Vậy chị phải suy nghĩ kỹ tên cho hai đứa nó.”
Giang Du Ninh đưa cho Thiểm Thiểm cây gậy thần tiên đó.
Thiểm Thiểm tuy mới hai tuổi, nhưng không hề sợ người lạ, thỉnh thoảng lại cười với Giang Du Ninh.
Không lâu sau, Tinh Tinh cũng tỉnh.
Cô bé không trắng bằng Thiểm Thiểm, cả người cũng có vẻ hơi ngốc nghếch, không hay cười, nhưng cũng rất lịch sự, ngoan ngoãn nói với Giang Du Ninh một tiếng “Chào dì.”
Giọng nói của cô bé rõ ràng hơn Thiểm Thiểm rất nhiều.
Ngồi bên cạnh Thiểm Thiểm, tuy mắt đều là vẻ khao khát đối với cây gậy thần tiên đó, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994265/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.