Điện thoại ngay lập tức bị Thôi Minh cúp máy.
Giao diện điện thoại trở về màn hình chính, một bức ảnh nền biển xanh rộng lớn vô tận.
Giang Du Ninh ngồi trong phòng, không hề suy nghĩ liền gọi điện thoại cho Giang Văn.
Giang Văn rất nhanh đã bắt máy.
“Anh Văn.” Giang Du Ninh đi thẳng vào vấn đề “Lát nữa em gửi cho anh một bản thảo, anh giúp em xử lý một chút, mua đến vị trí cuối cùng của top tìm kiếm là được.”
Giang Văn: “Được.”
Giang Văn làm việc trước nay đều nhanh gọn, mười phút sau, từ khóa #Hoa Phong# bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 50.
Nhưng năm phút sau, từ khóa đã được thay thế bằng #Năng lượng mới#, trực tiếp đổi hướng.
Giang Du Ninh ngồi trước bàn, chuyển đoạn ghi âm cuộc gọi của Hoa Phong và Tống Thư thành văn bản, sau đó lưu lại.
Sau khi cô làm xong, điện thoại của Thôi Minh lại một lần nữa reo lên.
“Xin chào.” Giọng Giang Du Ninh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói dịu dàng không chút gợn sóng mang theo sức mạnh trấn an lòng người, rõ ràng không nói gì, nhưng bên Thôi Minh vẫn sững sờ vài giây.
Năm giây sau, Thôi Minh lại ho khan một tiếng, hắng giọng “Xin chào, luật sư Giang.”
Thái độ tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Ít nhất không còn cố ý gây áp lực.
“Luật sư Thôi.” Giang Du Ninh nói: “Không cần khách sáo. Bên anh đã quyết định khởi kiện rồi sao?”
“Vẫn chưa.” Thôi Minh nói xong hai chữ đó lại cảm thấy mất đi khí thế, dừng lại một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994268/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.