Giang Du Ninh rót cho Tống Thư một ly nước nóng.
Hơi nước nghi ngút lan tỏa trong phòng khách, nhất thời không ai nói gì.
Giang Du Ninh ngồi trên ghế sofa, yên lặng nhìn khuôn mặt nghiêng của Tống Thư.
Cô đang đợi, đợi Tống Thư chủ động lên tiếng.
Nửa tiếng sau, trong phòng vang lên tiếng khóc.
Thiểm Thiểm tỉnh rồi, đang khóc tìm mẹ.
Tống Thư gần như là vừa chạy vừa vấp ngã vào phòng, tiếng khóc trong phòng lập tức ngừng bặt.
Cô cũng luôn không ra ngoài.
Giang Du Ninh đợi một lúc rồi mới vào phòng.
Tống Thư đang ôm Thiểm Thiểm, khóc nức nở, nghe như tiếng con thú nhỏ bị nhốt đang giãy giụa trong lồng.
Tay nhỏ của Thiểm Thiểm vỗ nhẹ lên lưng Tống Thư “Mẹ, đừng khóc.”
Mặt cô bé hướng thẳng ra cửa, nhìn thấy Giang Du Ninh liền bĩu môi, ra vẻ sắp khóc.
Giang Du Ninh lắc đầu với cô bé.
Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, tháng năm ở Bắc Thành đã nóng lên rồi.
“Tống Thư.” Hồi lâu sau, Giang Du Ninh mới không nhanh không chậm lên tiếng “Em còn vài lời muốn nói với chị.”
“Hả?” Tống Thư khịt mũi.
Cô ôm Thiểm Thiểm ra ngoài.
Tinh Tinh vẫn còn ngủ trên giường, thân hình nhỏ bé đã lăn ra tận mép giường.
“Để Thiểm Thiểm ở trong phòng chơi đi.” Giang Du Ninh nói: “Những lời này tuy con bé không hiểu, nhưng em vẫn không muốn để nó nghe thấy, có lẽ chị cũng không muốn.”
Bước chân Tống Thư khựng lại.
Thiểm Thiểm được để lại trong phòng trông Tinh Tinh, Tống Thư cúi đầu từng bước từng bước đi theo sau Giang Du Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994274/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.