Đêm hè ở Bắc Thành oi bức, ngay cả gió thổi vào mặt cũng nóng.
Giang Du Ninh đứng trước mặt Dương Cảnh Khiêm, hồi lâu không nói gì.
Cô chưa từng nghĩ, Dương Cảnh Khiêm sẽ đứng trước mặt cô, nhìn vào mắt cô kiên định nói thích cô.
“Bài 《Thất Lý Hương》 tối nay là hát cho cậu đó.” Dương Cảnh Khiêm nói: “Tôi thích cậu, sớm hơn cậu tưởng.”
“Cậu có lẽ chưa từng để ý, trong lớp học đại học mỗi sáng 6:30 chỉ có tôi và cậu, cậu ở hàng đầu, tôi ở hàng cuối; năm tốt nghiệp đại học năm tư, người đọc thư tình cho cậu ở đài phát thanh của trường không phải là tôi, nhưng thư tình của tôi năm đó cũng đã viết xong, chỉ là chưa kịp gửi; hồi đại học tôi không thể gặp được cậu, lúc đó tôi cũng không có dũng khí để nói với cậu tất cả những điều này.”
“Sau đó cậu biến mất không dấu vết, sau này tôi nghe nói cậu đã kết hôn, tôi chỉ có thể mỉm cười chúc phúc cho cậu. Tôi không thích Thẩm học trưởng, vì anh ta không trân trọng người mà tôi trân quý, Giang Du Ninh mà tôi biết là một cô gái ấm áp dịu dàng, kiên định mạnh mẽ, đại trí giả ngơ, im lặng nhưng không ít nói, là một cô gái có ánh mắt rạng ngời, trong mắt mọi người, có lẽ là Thẩm học trưởng đứng ở vị trí cao, cậu không xứng. Nhưng trong mắt tôi, anh ta không xứng với cậu.”
“Cậu ly hôn rồi, tôi cũng đã đủ dũng khí rồi.” Dương Cảnh Khiêm nuốt nước bọt, “Lần này nếu không nói, tôi sợ sẽ hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994278/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.