Thẩm Tuế Hòa đuổi theo ra khỏi nhà hàng, nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bóng dáng Giang Du Ninh. Cô rời đi rất nhanh.
Thẩm Tuế Hòa lấy điện thoại ra, không hề suy nghĩ mà gọi cho cô.
Không có ai nghe máy.
Đến cuộc gọi thứ hai, anh mới phản ứng lại.
Anh đang làm gì vậy?
Muốn giải thích ư?
Lấy danh nghĩa gì để giải thích?
Muốn nói gì đây?
Hình như không có gì để nói cả.
Anh cúp điện thoại, tâm trạng đột nhiên rất chán nản.
Kiểu chán nản rất mông lung.
Trạng thái này hình như đã bắt đầu từ tháng trước, thỉnh thoảng lại có tâm trạng này, không thể tập trung tinh thần làm bất cứ việc gì.
Thẩm Tuế Hòa hít một hơi thật sâu, hơi bực bội nhíu mày, xoay người quay lại thanh toán.
Nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Kiều Hạ đứng nguyên tại chỗ.
Cô ta ngẩng đầu lên, trong mắt long lanh nước mắt, ánh mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh.
Ánh mắt Thẩm Tuế Hòa cũng nhìn về phía cô ta, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt anh lạnh lùng, mày nhíu chặt, cả khuôn mặt đều viết ba chữ “không kiên nhẫn”.
“Thẩm Tuế Hòa.” Kiều Hạ cố nén nước mắt, lần đầu tiên nghiêm túc gọi đầy đủ tên anh như vậy, chứ không phải cười ngọt ngào gọi anh Tuế Hòa như trước đây.
Thẩm Tuế Hòa liếc nhìn cô ta, giọng điệu lạnh lùng: “Nói.”
“Có phải… anh chưa bao giờ để ý đến em không?” Kiều Hạ trừng mắt, những giọt nước mắt lớn lập tức rơi xuống, có chút phong thái của “tiên nữ rơi lệ”.
Thẩm Tuế Hòa cố nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994288/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.