Sau khi Thẩm Tuế Hòa rời đi, trong lòng Giang Du Ninh vẫn còn vướng bận, cuối cùng chỉ ăn qua loa một chút rồi rời khỏi quán đó.
Cô xuống lầu, xe của Thẩm Tuế Hòa đã không còn ở đó. Nhìn quanh bốn phía, không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Sự xuất hiện của anh đối với cô, mãi mãi giống như một giấc mơ. Một khi anh rời đi, cô không thể chắc chắn rằng anh đã từng đến.
Anh có vẻ rất đau khổ. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Giang Du Ninh lờ mờ đoán ra được một chút. Chắc hẳn có liên quan đến Tằng Tuyết Nghi. Kết hôn ba năm, Giang Du Ninh nói không hiểu Thẩm Tuế Hòa, thực ra cũng hiểu một chút. Nhưng nếu nói là hiểu rõ, thì quả thực lại rất khó hiểu.
Cô không biết tất cả quá khứ của anh, không thể hiểu được sự dằn vặt của anh, cũng không rõ được sự “lực bất tòng tâm” của anh. Đối mặt với Tằng Tuyết Nghi, anh luôn ở trong trạng thái này.
Cô biết, Thẩm Tuế Hòa muốn bảo vệ cô, nhưng trước mặt Tằng Tuyết Nghi, anh quả thực không có nhiều quyền lên tiếng. Anh càng bảo vệ cô, Tằng Tuyết Nghi lại càng quá đáng. Nhớ lại lúc mới kết hôn, có một lần Thẩm Tuế Hòa đi xã giao bên ngoài uống quá nhiều, anh ôm Giang Du Ninh khẽ nói rất nhiều câu xin lỗi, anh nói anh sẽ để Tằng Tuyết Nghi đi. Đó là lần đầu tiên, anh ôm cô chặt đến vậy.
Cơn gió chiều mang theo ký ức xa xăm thổi đến. Một tiếng còi xe chói tai mới kéo Giang Du Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994290/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.