【Tôi về đến nhà rồi.】
Điện thoại khẽ rung, Giang Du Ninh lấy ra xem, là tin nhắn wechat của Dương Cảnh Khiêm.
Cô khẽ chạm vào màn hình: 【Ừ.】
Trả lời xong liền úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Vừa rồi mới cho Mạn Mạn ăn xong, lúc này Mạn Mạn ăn no rồi liền ngồi chơi dưới đất, Giang Du Ninh cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn cơm.
Không khí trong nhà thực ra có chút không bình thường. Bố mẹ đều dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, cô Mộ còn đỡ, bố cô thì chỉ thiếu điều dán mắt vào người cô. Nhưng cô không để ý, chỉ từ tốn ăn cơm.
Đợi đến khi cô đặt đũa xuống, Mộ Hy hỏi: “Có muốn ăn canh không?”
Giang Du Ninh gật đầu, trực tiếp đứng dậy: “Con đi múc.”
Cô đi vào bếp, nửa người vừa mới bước qua cửa bếp, phía sau đã vang lên tiếng thì thầm.
Giang Dương: “Chuyện gì vậy?”
Mộ Hy: “Tôi làm sao biết được?”
Giang Dương: “Nó vừa rồi nói cái gì thế?”
Mộ Hy: “Ông ở gần còn không nghe thấy, tôi làm sao biết được.”
Giang Dương: “…”
Giang Du Ninh múc nửa bát canh sườn, đứng đó khẽ húp một ngụm. Tay nghề nấu ăn của cô Mộ quả thực hơn cô không chỉ một chút, canh sườn thơm nồng, vừa tươi vừa mềm. Cô khẽ dựa vào bàn bếp, cũng không vội ra ngoài, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
“Nó lại còn nói muốn bắt đầu lại từ đầu?” Giang Dương nói với Mộ Hy, “Nó điên rồi à?”
Giọng Mộ Hy tương đối bình thản hơn nhiều “Chuyện này thì liên quan gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994302/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.