Qua tháng bảy âm lịch, mỗi trận mưa lại lạnh hơn trận mưa trước. Giang Du Ninh hôm nay ra ngoài vẫn mặc bộ đồ đi làm thường ngày, một bộ vest thoải mái, tuy là áo dài quần dài, nhưng lúc gió thổi vào mặt, lại cảm thấy như gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, xuyên qua quần áo thấm vào tận xương tủy. Cô vừa ra khỏi cửa đã rùng mình một cái, đúng vào giây phút nhìn thấy Thẩm Tuế Hòa.
Thẩm Tuế Hòa nghiêng chiếc ô về phía cô một chút, che đi cơn gió từ hướng khác.
Giang Du Ninh lại tiến lên một bước, những sợi mưa xiên theo gió có một ít rơi xuống vai cô, nhỏ giọt lên chiếc áo vest màu sáng của cô, tạo thành sự khác biệt màu sắc với những chỗ khác trên vải.
“Giang Du Ninh.” Thẩm Tuế Hòa gọi cô: “Để anh đưa em qua đó nhé.”
Giang Du Ninh nhìn chằm chằm vào anh, mím môi nhíu mày “Hôm qua tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?” Giọng điệu của cô không mấy tốt đẹp, lại thêm cơn gió lạnh đầu thu này càng trông có vẻ lạnh lẽo.
“Rõ ràng.” Thẩm Tuế Hòa nói.
Giang Du Ninh: “Vậy hôm nay anh…”
“Anh đi ngang qua.” Thẩm Tuế Hòa sợ cô lại nói những lời làm tổn thương người khác, vội vàng nói: “Thấy em không có ô, cho nên đưa em đi năm mươi mét.”
Giang Du Ninh: “…”
Hồi lâu.
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Thiên Hợp phá sản rồi à?”
Thẩm Tuế Hòa: “…”
“Không có.” Thẩm Tuế Hòa nói: “Anh trước đó ở trên lầu bàn công việc với luật sư Cao mà.”
“Vậy anh bàn thì cứ bàn, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994308/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.