Đại học Columbia ở New York, múi giờ Tây 5, còn Bắc Thành ở múi giờ Đông 8. Chênh lệch mười ba tiếng đồng hồ.
Thẩm Tuế Hòa chỉ liên lạc với mọi người trong hai ngày đầu, báo tin mình sẽ đến Đại học Columbia. Nhân tiện đến văn phòng luật sư làm thủ tục bàn giao, cùng Bùi Húc Thiên đến quán bar một lúc, tối về đến nhà, sau đó là thời gian của riêng anh.
Đêm trước ngày bay, Thẩm Tuế Hòa lái xe đến trường Hoa Chính một chuyến. Anh không vào trong, chỉ xuống xe đứng ở trạm xe buýt cổng Bắc một lúc. Tình cờ mùa thu ở Bắc Thành nhiều mưa, hôm đó lại đúng lúc có mưa nhỏ.
Cách mười hai năm, mái hiên trạm xe buýt đường Hòe Dương cổng Bắc trường Hoa Chính đã được sửa chữa, xe buýt cũng sớm đã được thay thế, nhưng vì trời mưa, người đi xe rất ít. Từng chiếc từng chiếc xe buýt chạy qua trước mặt anh, gặp phải tài xế dễ tính còn gọi anh một tiếng, “Anh bạn trẻ, có lên không?”
Thẩm Tuế Hòa liền xua tay “Không lên.”
Cửa xe từ từ đóng lại, xe làm bắn lên những hạt mưa, rồi khuất xa khỏi tầm mắt anh. Anh nhìn thấy xe số 11 và số 4, nhưng qua bao nhiêu năm, hai tuyến đường này sớm đã có thay đổi.
Mà trong đêm mưa dịu dàng này anh được bao bọc trong ánh đèn vàng ấm áp.
Hồi lâu, anh xoay người rời đi.
Anh bay chuyến bảy giờ sáng hôm sau, không nói cho ai biết, năm giờ tỉnh dậy liền tùy tiện rửa mặt, xách theo chiếc vali đã thu dọn sẵn ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994311/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.