Đứng trên đường phố New York tuyết rơi đầy trời, Thẩm Tuế Hòa đã đặt một vé máy bay tối nay về Bắc Thành.
Vốn dĩ mấy ngày nay cũng không có nhiều tiết học, anh cũng không cần phải báo cáo với ai, về căn hộ thu dọn hành lý đơn giản rồi bắt taxi đến sân bay.
Bắc Thành không có tuyết rơi.
Khí hậu rất khô hanh, lúc vừa hạ cánh xuống Bắc Thành, Thẩm Tuế Hòa lại có vài phần cảm giác bồi hồi xen lẫn e sợ khi sắp về đến quê nhà.
Anh theo dòng người ra khỏi sân bay, sau đó mở điện thoại.
Máy bay không bị trễ chuyến, thời gian vừa vặn —— bốn giờ chiều ngày 21 tháng 12.
Là thứ năm.
Anh kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, khẩu trang màu đen che gần hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt vẫn lộ ra bên ngoài cho thấy sự căng thẳng, nhưng trong mắt lại có ánh sáng.
Anh giơ tay vẫy một chiếc taxi bên ngoài sân bay, một chiếc taxi liền dừng lại trước mặt.
“Đến Hoa Sư.” Thẩm Tuế Hòa ngồi trong xe ôn tồn nói.
Anh gửi một tin nhắn wechat cho Giang Du Ninh: 【Em có đang ở nhà không?】
Không có ai trả lời.
Thậm chí ngay cả dòng chữ “Đối phương đang nhập…” cũng không xuất hiện.
Chắc là không nhìn thấy, cũng không biết Mạn Mạn có còn quấy khóc với cô không nữa.
Hoặc có lẽ đang ngủ bù.
Bởi vì không gặp được, cho nên tất cả mọi việc liên quan đến cô Thẩm Tuế Hòa đều chỉ có thể phỏng đoán.
Chỉ là suy nghĩ lung tung mà thôi.
Bác tài xế là một người thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994313/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.