Phiên ngoại: Đều là chuyện thường ngày (2)
Trong chuyện dỗ dành con gái, Giang Nhất Trạch cũng giống như bố mình, không có chút năng khiếu nào.
Dỗ dành một hồi, cậu bé sốt ruột giậm chân nói: “Tề Dạng! Cậu mà khóc nữa tớ không thèm chơi với cậu đâu!”
Kết quả là Tề Dạng ngơ ngác nhìn cậu, nước mắt từng hạt lớn trực tiếp lăn dài. Khiến mọi người đều bất ngờ không kịp trở tay.
Khi cô bé khóc không dám khóc lớn tiếng, chỉ là nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Những giọt nước mắt trong veo long lanh rơi xuống, mũi cô bé đỏ ửng, mắt cũng sưng húp.
Giang Du Ninh kéo Giang Nhất Trạch lại, nhẹ nhàng đánh vào mông cậu một cái “Giang Nhất Trạch!”
Giang Nhất Trạch: “…”
Cậu bé bĩu môi, tủi thân nhìn về phía Tề Dạng, dường như đang nói – Cậu xem, mẹ tớ thật sự đánh tớ rồi!
Giang Du Ninh bất đắc dĩ: “Mẹ dạy con thế nào? Sao con lại hung dữ với con gái chứ?”
“Con không có.” Giang Nhất Trạch tự biện minh: “Con chỉ là không muốn bạn ấy khóc nữa.”
“Vậy con không biết nói chuyện đàng hoàng sao?” Giang Du Ninh nói.
Giang Nhất Trạch ôm đầu, vô cùng đau khổ: “Con nói rồi mà bạn ấy cũng không nghe!”
Giang Du Ninh: “…”
Lúc này không phải lúc giảng đạo lý với Giang Nhất Trạch, cô bé bên kia vẫn đang khóc.
Nhưng cô bé lại đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, thấp giọng nói: “Dì ơi, dì đừng đánh Giang Nhất Trạch, bạn ấy không cố ý đâu ạ.”
Giang Du Ninh: “…”
“Được rồi.” Giang Du Ninh kéo tay Tề Dạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994331/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.