Phiên ngoại: Đêm Đông Dần Ấm (2)
Giang Văn không biết Đồng Cẩn bị kích động gì, nhíu mày buông một câu “Em không bệnh đấy chứ?”
Đồng Cẩn đột nhiên khóc rống lên, “Giang Văn, bà ngoại em sắp mất rồi.”
Lúc Giang Văn và Đồng Cẩn từ cục dân chính đăng ký kết hôn xong đi ra, anh cảm thấy đầu óc mình chắc chắn bị lừa đá rồi, sao lại có thể đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy.
Nhưng Đồng Cẩn sụt sịt mũi, cẩn thận cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi “Giang Văn, anh thật tốt.”
Sau đó Giang Văn liền cùng Đồng Cẩn đi gặp bà ngoại của cô ấy.
Đó là một bà lão rất hiền từ, mặc dù tóc đã bạc trắng, nhìn người cũng có chút không rõ, nhưng bà vẫn cười nói với Giang Văn: “Tôi đã xem phim của cậu rồi, cậu trông rất đẹp trai, diễn xuất cũng tốt.”
Giang Văn nói lời cảm ơn, nhưng bà lập tức lại che chở cho cháu gái mình mà nói: “Niếp Niếp (tên thân mật của Đồng Cẩn) nhà chúng tôi cũng không kém đâu, con bé chỉ là số khổ một chút, bố mẹ đều mất sớm, sau này cậu phải đối xử tốt với con bé đấy nhé.”
Giang Văn đồng ý.
Sau khi bà ngoại gặp anh, hôm đó còn cùng nhau ăn cơm.
Nhưng tối hôm đó, bà ngoại của Đồng Cẩn liền qua đời.
Đồng Cẩn ở trong phòng bà, khóc đến xé lòng.
Đợi đến khi cô ấy nguôi ngoai, Giang Văn mới đưa cho cô ấy một tờ giấy, Đồng Cẩn dựa vào vai anh, giọng khàn khàn nói: “Giang Văn à, anh nói xem sau khi người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cui-dau-truoc-anh-ta/2994346/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.