Chúc Minh Tỉ sững sờ.
Khi Ma Vương lao tới, cậu đã nghĩ ra ít nhất một trăm kiểu chết cho mình.
Nhưng cậu lại chẳng ngờ Ma Vương lại khóc, vừa ôm vừa van xin cậu đừng đi.
... Mặt tối trong tâm hồn của Ma Vương cũng quá độc lạ rồi đấy?
Chẳng lẽ là do Ma Vương trong thế giới gương này uống say?
... Quả thực là có mùi rượu nồng thật.
Thấy tính mạng trước mắt không còn nguy hiểm, tâm trí của Chúc Minh Tỉ cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu hít một hơi thật sâu... rồi lại hít một hơi nữa.
Nhưng đến khi mở miệng, giọng vẫn run rẩy: "Cái đó... tôi không đi..."
Cậu ngừng lại một chút, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, điều chỉnh ngữ điệu mềm mại, nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Tôi sẽ không rời xa ngài, tôi thề," cậu khẽ nói, "Ngài có thể buông tôi ra một chút không? Ngài giữ chặt quá, đau đấy."
Điều kỳ diệu là Ma Vương thật sự bị dỗ dành.
Hơi thở gấp gáp của hắn dần ổn định lại, những nụ hôn hỗn loạn cũng dừng lại, đến cả tứ chi đang giam cầm Chúc Minh Tỉ cũng nới lỏng hơn một chút.
Hắn dụi gương mặt ướt đẫm vào cổ cậu, cặp sừng cứng cáp lướt qua gò má cậu, lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc bén.
Chúc Minh Tỉ không nhịn được mà run lên, khẽ nghiêng đầu tránh đi một chút.
Ma Vương gọi tên cậu, sau đó thì thầm điều gì đó.
Giọng hắn rất nhẹ, âm sắc mềm mại, dịu dàng đến mức có thể nâng đỡ những bông tuyết rơi. Trong giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887660/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.