"Tôi muốn một lượng lớn Ma tinh thạch cấp Thánh."
Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt Ma Vương trong gương, nói.
Ma Vương trong gương hơi kinh ngạc nhìn cậu: 【A Tỉ sao lại hỏi ta? Lần trước chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đồ trong hầm báu em có thể lấy tùy ý. Chìa khóa hầm báu ta cũng đã đưa em rồi mà.】
Chúc Minh Tỉ mím môi: "Lần này tôi có thể cần rất nhiều."
Ma Vương bật cười, gấp lại cuốn sách trong tay: 【Nếu Ma gương không giới hạn truyền tống, thì dù A Tỉ chuyển hết đi cũng không sao cả.】
Chúc Minh Tỉ: "Ngài không định hỏi tôi cần nhiều Ma tinh thạch cấp Thánh đến thế để làm gì à?"
【A Tỉ muốn lấy nhiều Ma tinh thạch đến vậy chắc chắn là có lý do riêng.】
"Nếu tôi dùng chúng để làm chuyện xấu thì sao?"
Ma Vương hơi mở to mắt: 【A Tỉ mà cũng làm chuyện xấu sao? Chẳng phải em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ư?】
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ: "...Ngài có thể bình thường một chút không?"
Ma Vương cười kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng: 【Tâm trạng có đỡ hơn chưa?】
Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc rồi nói: "Tâm trạng của tôi không tệ."
【Thật sao?】
Ma Vương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay lạnh giá chạm lên đuôi mắt cậu.
Đuôi mắt Chúc Minh Tỉ giờ đã không còn dấu vết gì, nhưng khi chạm vào vẫn còn hơi nóng.
【A Tỉ đã khóc rồi.】 Giọng Ma Vương chùng xuống. 【Hắn lại bắt nạt em à?】
Chúc Minh Tỉ không trả lời.
【Hắn lại biến em thành con rối rồi.】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887687/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.