Khoảnh khắc khế ước nô lệ được giải trừ, Chúc Minh Tỉ vẫn có một giây không thể tin nổi.
Khế ước nô lệ mà trước đây cậu từng khát khao đến cả trong mơ muốn chấm dứt lại cứ thế mà được tháo bỏ một cách nhẹ bẫng rồi sao?
Cậu cúi đầu nhìn thân thể mình. Khi ánh sáng vàng tan đi, ngay cả vạt áo cũng khẽ tung lên như bị gió thổi qua, giống như thật sự có một chiếc xiềng xích vô hình vừa được mở ra.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một khung cảnh không đúng lúc chút nào.
-Là cảnh cậu từng thấy trong gương, khi Andre giải trừ khế ước nô lệ.
Andre gào lên "Ta tự do rồi", ông ta méo mó gào "Ma vương, ma vương", ông ta hưng phấn đến độ xoay vòng tại chỗ, khuôn mặt toàn là cuồng loạn.
Chúc Minh Tỉ nghĩ, tâm trạng của mình giờ đây cũng chẳng khác gì.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, không kiềm được.
Trong mắt là vô vàn ánh nến lấp lánh, soi chiếu thành một mảng rực rỡ.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên ý cười, nhìn về phía Ma Vương.
...Rồi lại nhẹ nhàng tắt lịm chỉ trong chớp mắt.
Cậu vẫn còn ước định năm ngày treo trên người.
Cái cậu chạm được, chẳng qua chỉ là một mẩu tự do vương vãi mà thôi.
Cậu cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Cảm ơn ngài, Rociel."
Ma Vương đưa tay chạm lên mặt cậu, trong đôi mắt đen nhánh lấp lánh thứ cảm xúc mà Chúc Minh Tỉ không thể hoàn toàn đoán được.
"A Tỉ, xin lỗi... đời này ta không thể nào giải trừ ước định năm ngày cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887689/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.