Chỉ trong một thoáng, Ma Vương gần như hoài nghi có phải là tiếng gió thổi quá mạnh làm nhiễu âm, khiến hắn nghe nhầm lời Chúc Minh Tỉ vừa nói không.
Vì thế, hắn dùng mũi đao khẽ gõ xuống nền nhà, bức tường đổ sập lập tức khôi phục như cũ.
Gió bị chặn ngoài cửa, trong phòng trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
"Ngươi vừa nói gì?" Ma Vương hỏi.
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, ngón tay thon trắng tháo dây buộc ở cổ áo, chiếc áo choàng cỏ trắng to rộng lập tức trượt xuống, chất thành đống quanh mắt cá chân.
Ma Vương nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ khó hiểu, vô thức lùi lại một bước.
Nhưng ngay sau đó, Chúc Minh Tỉ lại bước tới một bước, đầu ngón tay hơi run, cởi từng chiếc cúc của bộ đồ ngủ mỏng manh...
"-Ngươi làm gì đấy?!"
Lần này, Ma Vương giật mạnh một bước lớn về sau.
Lưng hắn đập thẳng vào tường, lực quá mạnh khiến bụi vôi trên tường rơi lả tả.
Nếu không phải vừa rồi hắn đã dùng ma pháp phục hồi bức tường, giờ chắc đã dẫm hụt mà ngã lăn xuống rồi.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu lại tiến thêm một bước, kéo cổ áo xuống, để lộ phần vai và cổ trắng đến chói mắt dưới ánh trăng: "Ngài xem..."
"Ta không xem!"
Ma Vương đột ngột cắt ngang, ánh mắt chết trân dán vào mắt Chúc Minh Tỉ, tuyệt đối không lệch xuống dưới dù chỉ một ly, nhưng từ vai đến cánh tay dưới lớp áo choàng đen của hắn đều đang căng cứng.
Hắn nghiến răng bật cười lạnh lùng: "Chúc Minh Tỉ, ngươi giỏi lắm, khi không cần thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887718/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.