Về sau, Chúc Minh Tỉ đã có rất nhiều lần muốn nói ra sự thật, kể với Rociel về dòng chữ được ghi lại trên người mình.
Đặc biệt là khi mỗi sáng tỉnh dậy lại phát hiện Rociel ho ra máu.
Khi cậu lật sách, biết rằng hoa Trì Vưu đã tuyệt chủng, và rằng có lẽ cậu chẳng thể nào thu thập đủ bốn nguyên liệu kia.
Khi mỗi lần cậu ngẩng đầu lên, đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của Rociel, nơi chứa đầy yêu thương vô tận...
Nhưng bao lần xúc động dâng lên nơi cổ họng, rồi khi nói ra lại hóa thành những lời cầu xin khác:
"Tôi muốn học ngôn ngữ của thế giới này."
"Tôi muốn đọc thêm nhiều sách."
"Tôi muốn học pháp thuật."
"Tôi muốn điều chế thuốc ma pháp."
...
Và Rociel lần nào cũng đáp ứng.
Khi Chúc Minh Tỉ nói mình muốn điều chế thuốc, Rociel đã dẫn cậu đến một tòa lâu đài đen có cả phòng thí nghiệm ma pháp.
"Nơi này cũng là nhà của chúng ta," Rociel nói, "Trước kia đưa em về căn nhà gỗ chỉ vì nơi đó lưu giữ nhiều ký ức của chúng ta, ta nghĩ ở đó em sẽ sớm nhớ lại hơn."
Chúc Minh Tỉ gật đầu, lúc ấy đang bận trầm trồ trước sự lộng lẫy hùng vĩ của tòa lâu đài.
Phòng thí nghiệm chứa rất nhiều sách và nguyên liệu. Chúc Minh Tỉ nhanh chóng học và nhận diện được cỏ Ánh Trăng và sương lá cây Linh Sơn trong số đó.
Hiện tại, cậu chỉ còn thiếu hoa Trì Vưu và nước mắt Ma Vương.
"Rociel, hoa Trì Vưu thực sự tuyệt chủng rồi sao?"
Chúc Minh Tỉ vừa lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887730/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.