"Ngài từng đến kho báu đó thật à?" Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Ma Vương, hỏi thẳng.
Căn nhà gỗ phút chốc trở nên tĩnh lặng.
Cơ thể Ma Vương hơi cứng lại.
Finnegan không che giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông ta hoàn toàn không ngờ Chúc Minh Tỉ lại hỏi thẳng không chút vòng vo như vậy.
Một lúc sau, Ma Vương nhỏ giọng nói:
"Từng đến."
Chúc Minh Tỉ lại hỏi:
"Vậy lúc đó ngài có thấy quyển quyển trục ma pháp Joa không?"
Ma Vương nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của cậu:
"...Có thấy. Nhưng lúc ấy ta cảm thấy vô dụng nên vứt đi rồi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu hít sâu một hơi:
"Vứt ở đâu?"
Ma Vương đáp, giọng cứng ngắc:
"Không nhớ nữa. Nếu ta nhớ thì lúc đó cần gì phải nhọc công đi tìm cháu của Joa để giải ma pháp hộ ta?"
Căn nhà lại rơi vào yên tĩnh, tiếng hô hấp của từng người đều nghe thấy rõ ràng.
Chúc Minh Tỉ nhìn về phía hai luồng hơi thở đó, bắt gặp ánh mắt không chớp của Quinn và Finnegan đang nhìn chằm chằm hai người.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu bước lên một bước, kéo cổ tay Ma Vương ra ngoài.
Đóng cửa lại, Ma Vương là người mở lời trước:
"Trước kia không nói thật với ngươi là lỗi của ta. Nhưng quyển trục ma pháp Joa thật sự không tìm được đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm Ma tộc khác để giải độc."
Chúc Minh Tỉ: "..."
"Không được tìm Ma tộc khác, nhưng tìm ngài thì được à?" - Cậu hỏi.
Ma Vương không nói gì.
Chúc Minh Tỉ cảm thấy hơi đau đầu.
Cậu xoa xoa huyệt thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887744/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.