"...Chúc Minh Tỉ."
Giọng nói quen thuộc, yếu ớt vang lên từ đỉnh đầu.
Chúc Minh Tỉ mơ màng mở mắt, thấy Ma Vương đang cúi đầu nhìn mình. Hắn đứng ngược sáng, gương mặt không rõ ràng, chỉ thấy hai vành tai dưới ánh mặt trời đỏ đến gần như trong suốt.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Ha, giả bộ thuần khiết.
Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nghĩ trong bụng.
Thấy cậu tỉnh rồi, Ma Vương thở phào, khẽ hỏi: "Đã trưa rồi, ngươi không dậy sao?"
Chúc Minh Tỉ kéo chăn che mặt, khàn giọng đáp: "Không."
Giọng cậu khô khốc, quả quyết từ chối, lại mang theo chút oán khí khó gọi thành lời.
Ma Vương ngẩn ra vài giây, lại hỏi: "Ngươi không khỏe ở đâu à?"
Chúc Minh Tỉ kéo chăn xuống, u oán nói: "Còn không phải tại ngài sao."
Ma Vương tròn mắt mơ màng.
Ánh mắt hắn quét quanh phòng, cuối cùng dừng ở cái bình thủy tinh trên đầu giường. Tối qua hắn để rất nhiều máu trong đó, vậy mà giờ chẳng còn giọt nào.
...Là do lượng máu tối qua ít quá sao?
"Xin lỗi," Ma Vương vội nói, "Lỗi tại ta, tối qua..."
Nói đến hai chữ "tối qua", vành tai hắn lại đỏ ửng, không nói hết được câu.
Chúc Minh Tỉ im lặng hai giây, tai cũng đỏ lên theo.
Cậu kéo chăn che mặt lần nữa: "...Ngài ra ngoài trước đi, tôi ngủ thêm lát nữa."
-
Nhưng Chúc Minh Tỉ không ngủ lại được. Nửa tiếng sau, cậu mặc đồ bước ra khỏi phòng.
Hương thơm của đồ ăn bay từ dưới lầu lên, cậu đi theo mùi hương vào phòng ăn, thấy trên bàn đã bày đầy món ngon.
Ma Vương thấy cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887746/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.