Ma Vương đờ đẫn cả người, tim như ngừng đập, đầu óc trống rỗng.
Chỉ đến khi người dưới thân khẽ run rẩy rên một tiếng "đau", hắn mới bừng tỉnh, theo phản xạ cúi xuống hôn lên môi Chúc Minh Tỉ, đồng thời với tay lấy lại lọ thuốc đặt dưới gối.
Nhưng ngay lúc mở nắp lọ, cơ thể hắn lại một lần nữa cứng đờ.
Lần đầu dùng lọ thuốc này, hắn chẳng để tâm gì cả.
Lần này nhìn kỹ, hắn mới phát hiện lượng thuốc còn lại hoàn toàn không đúng.
...Lọ thuốc này, đã bị dùng trước đó. Từ trước cả hôm nay.
"Rociel..."
Chúc Minh Tỉ khẽ cau mày, giọng khản đặc, cánh tay vô thức đẩy ra. Sự ngập ngừng và thất thần hai lần liên tiếp của Ma Vương khiến cậu không khỏi nghi hoặc.
"Hôm nay ngài bị làm sao vậy?" Cậu nói khẽ, "Còn chẳng bằng lần trước..."
Câu nói chưa kịp hết đã bị một nụ hôn cướp mất.
Môi bị c*n m*t, hơi thở rối loạn, lý trí mịt mờ.
Giữa cơn hỗn loạn, Chúc Minh Tỉ nghe thấy người phía trên hỏi:
"...Lần trước ta làm có tốt không?"
Giọng Ma Vương kỳ lạ lắm, vừa như nghiến răng ken két, vừa như đùa cợt nhẹ nhàng, thế nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay cậu lại siết chặt từng chút một.
Chúc Minh Tỉ đầu óc choáng váng, chẳng nghĩ nhiều, lẩm bẩm đáp: "...Ừm... cũng không tốt lắm, tôi mệt muốn chết... gọi ngài mãi mà chẳng chịu dừng..."
Câu trả lời lần nữa bị hôn đến nghẹn lại.
Ma Vương áp môi lên cậu, khẽ thì thầm: "Xin lỗi... là ta không tốt. Lần này, em bảo dừng, ta sẽ dừng."
"...Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887748/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.