Con bướm làm người dẫn đường hiệu quả hơn hẳn lợn con.
Không bị vướng dây leo, không bị cuốn ruy băng đỏ.
Nó nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, khi thì đậu trên vai cậu, khi thì bay vào giữa các bụi gai, mang về hương hoa mới.
Cuối cùng con đường cũng rẽ nhánh.
Giữa bốn ngả đường, bướm nhỏ chọn bên trái, dẫn Chúc Minh Tỉ đi tiếp.
Đường càng lúc càng lạ, lắt léo như mê cung, đầy những ngã rẽ chằng chịt.
Nhưng lần nào, bướm cũng nhanh chóng chọn đúng đường.
Tới một ngã rẽ nào đó, nó bất chợt dừng lại giữa không trung.
Rồi ngoái đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, dẫn cậu rẽ phải.
Đường càng lúc càng hẹp, dây leo càng dày.
Chúc Minh Tỉ phải cúi người bước qua một cái hang được tạo bởi dây leo, vừa đứng dậy liền không kìm được bật ra một tiếng trầm trồ.
Đẹp quá.
Dòng sông vàng lơ lửng trên trời rũ xuống những sợi tơ kim mảnh như suối, tựa thác nước vàng treo giữa không trung.
Vô số bướm to đẹp sải cánh bay qua dùng cánh hứng lấy từng sợi tơ.
Xung quanh thác, bên cánh những con bướm, từng bông hoa nở rộ đến rực rỡ, to như cái đĩa, màu sắc lộng lẫy, lung linh rực rỡ như mộng cảnh.
Chúc Minh Tỉ nhìn đến ngây người.
Bất chợt tỉnh lại, cậu hỏi: "Phil ở đây à?"
Cảnh sắc này chẳng giống nơi có thể giấu người.
Bướm nhỏ quay đầu lại nhìn cậu, rồi quay về đường cũ.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Vậy nãy giờ là dẫn cậu đi... ngắm cảnh thật à?
Cháu ngài còn không biết sống chết thế nào, mà ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887755/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.