Chúc Minh Tỉ ngủ rất ngon.
Cậu được bao bọc bởi hương hoa, gió mát và ánh sáng như đom đóm, lại có Ma Vương dịu dàng kể chuyện ru vào giấc mơ.
Cho nên khi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt Ma Vương sát rạt, còn đang rón rén định hôn trộm, Chúc Minh Tỉ suýt tưởng mình chưa tỉnh hẳn.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đây không phải mơ.
Vì ngay lúc sắp hôn, Ma Vương đã chột dạ mở mắt, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Chúc Minh Tỉ.
Sau đó hắn lập tức giật lùi lại, hai tai đỏ ửng như bị bắt quả tang.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Phản ứng của hắn mạnh đến mức Chúc Minh Tỉ không thể giả vờ ngủ tiếp, đành phải hoàn toàn tỉnh dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng, tiện thể đánh giá tình hình xung quanh.
Bọn họ đã ra khỏi bến đò Vong linh, vẫn đang trong phạm vi hoang nguyên U Ảnh, nhưng là vùng rìa ngoài rồi.
Demily cùng hai học trò còn đang nằm không xa, có vẻ vẫn ngủ say, tạm thời chưa tỉnh.
"Chúc Minh Tỉ, ta không định hôn trộm em đâu, ta chỉ là..."
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Ma Vương lập tức nghẹn lời, cúi đầu như đứa trẻ làm sai.
"...Xin lỗi," Ma Vương lí nhí, "ta đúng là đang hôn trộm em."
Chúc Minh Tỉ: "......"
Sự thành thật bất ngờ ấy khiến Chúc Minh Tỉ nghẹn luôn không biết nói gì.
Cậu không thể giả vờ mắt nhắm mắt mở cho qua, đành làm bộ nghiêm mặt:
"Đây là thái độ theo đuổi người khác của ngài sao? Chưa theo đuổi được đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887757/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.