Chúc Minh Tỉ rất thích đống ma tinh thạch mà Ma Vương tặng. Cậu tốn bao công sức mới gom hết được số tinh thạch đó bằng ma pháp, phải chất kín tận ba căn phòng.
Nhưng như thế thì căn nhà rộng rãi này chỉ còn lại một phòng ngủ.
Chúc Minh Tỉ và Ma Vương nằm cạnh nhau trên giường.
"Chúc Minh Tỉ," Ma Vương nghiêng người, nhìn cậu, khẽ hỏi, "Ta còn chưa theo đuổi được em mà đã nằm chung giường thế này... có phải không ổn lắm không?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu đáp gọn: "Vậy thì xuống đi."
Ma Vương im lặng. Không những không nhúc nhích, hắn còn len lén dịch sát lại phía cậu một chút.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu mở mắt, liếc sang bằng ánh nhìn vừa như cười vừa như không.
Bị nhìn vậy, tai Ma Vương đỏ ửng lên từng chút một, cuối cùng như trốn tránh mà nhắm chặt mắt lại, nhưng hàng mi lại khẽ run, tựa như đôi cánh bướm run rẩy giữa trời mưa gió.
Không khí trong phòng trở nên lặng yên, nhịp tim dần dịu xuống, hai người như thể đã thật sự chìm vào giấc ngủ trong khoảnh khắc này.
Nhưng rất lâu sau đó, Ma Vương lại chậm rãi mở mắt ra.
Chúc Minh Tỉ vốn đang nhàm chán đếm lông mi của hắn, không ngờ đột ngột chạm phải ánh nhìn của hắn, khiến cậu giật mình.
Ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm của Ma Vương va thẳng vào mắt cậu, tim Chúc Minh Tỉ bỗng khẽ run.
Nhưng chỉ một chớp mắt, hàng mi của Ma Vương khẽ cụp xuống, hắn nhỏ giọng hỏi: "Chúc Minh Tỉ, sao em còn nhìn ta?"
"Không được nhìn à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887759/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.