Cộp.
Một bức thư pháp thuật đập vào cửa sổ kính, phá tan bầu không khí trầm mặc ấy.
Chúc Minh Tỉ đẩy Ma Vương ra, bước đến mở cửa sổ.
Bức thư được định vị theo cá nhân Chúc Minh Tỉ, không phải căn nhà này, vì vậy vừa mở cửa, nó liền nhào vào lòng cậu như một chú chim nhỏ.
Người gửi là cô giáo Demily, Chúc Minh Tỉ cúi đầu mở thư ra.
Ma Vương ló đầu từ phía sau cậu, tựa cằm lên vai cậu, cùng cậu đọc thư, hành động cực kỳ tự nhiên.
Chúc Minh Tỉ khựng lại trong lúc mở thư, nghiêng đầu liếc hắn một cái.
Lúc này Ma Vương mới ngoan ngoãn rời đầu khỏi vai, dịch sang đứng cạnh Chúc Minh Tỉ, ánh mắt dừng trên lá thư trong tay cậu.
Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, vai kề vai, sát rạt.
Chúc Minh Tỉ không nói gì thêm, chỉ cúi đầu đọc thư.
Cô Demily viết trong thư, theo kế hoạch ban đầu, họ vốn sẽ đến Thánh Thành vào trưa mai, nhưng Bellis sau một cơn ác mộng bỗng nóng lòng muốn về nhà thăm ông nội, nên họ dự định dùng trận pháp truyền tống cao cấp.
Chỉ là trận pháp loại này sẽ gây tổn hại đến cơ thể Bellis, nên cô mong Chúc Minh Tỉ chuẩn bị sẵn một liều thuốc ổn định dành riêng cho truyền tống cao cấp, rồi chờ sẵn ở cửa nhà Bellis.
"... Ác mộng?"
Chúc Minh Tỉ thấy có gì đó kỳ lạ.
Bellis vừa sợ đau lại sợ chết, sao có thể vì một giấc mơ mà liều mạng như vậy? Cô Demily cũng không ngăn cản?
"Bến đò Vong linh là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887762/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.