Xác nhận được rằng Thánh thủy lưu kim thật sự có hiệu quả với Chúc Minh Tỉ, cả người Ma Vương như trút được gánh nặng.
Hắn ôm chặt lấy cậu, không ngừng hôn lên đuôi mắt, má, môi của cậu bằng một sự si mê không thể khống chế nổi.
Ngay cả hô hấp cũng trở nên hạnh phúc.
Hắn dắt Chúc Minh Tỉ quay lại căn nhà gỗ nhỏ trong rừng Ma pháp, sau khi kiểm tra tình trạng của Thần thụ Tinh Linh, liền ôm cậu ngã xuống chiếc giường mềm mại, hồ hởi làm loạn một hồi rất lâu.
Chẳng biết ngày hay đêm.
Chúc Minh Tỉ vẫn luôn chiều hắn.
Mãi cho đến hoàng hôn ngày thứ ba, Ma Vương đưa thuốc phục hồi thể lực cho cậu uống, sau đó có chút ngẫm nghĩ nhìn cậu: "Chúc Minh Tỉ, em có gì đó... không đúng."
Tim Chúc Minh Tỉ khẽ siết lại: "Chỗ nào không đúng?"
Ma Vương: "Tại sao em lại đối tốt với ta như vậy, đến nổi giận cũng không biết?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu nhắm mắt, nghiến răng, đá một phát lên bắp chân hắn, Ma Vương lại cười tủm tỉm cúi đầu hôn tới, giọng điệu dịu dàng đến tan chảy: "A Tỉ..."
-
Với tư cách là một con người bình thường, Chúc Minh Tỉ cảm thấy cả cuộc đời mình đã sống rất trọn vẹn.
Cậu đọc rất nhiều sách, học rất nhiều ma pháp, từng đặt chân qua muôn vàn phong cảnh.
Cậu có một người yêu, cũng từng có một hai người bạn.
Khi rảnh rỗi sẽ cùng Ma Vương cưỡi Bạch Anh du ngoạn núi sông, lúc buồn chán lại hóa trang giả dạng, gia nhập vào các đoàn mạo hiểm.
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887777/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.