Chúc Minh Tỉ nghĩ, chắc cậu sẽ là Huyết tộc đầu tiên trong lịch sử chết vì tuổi già.
Trời còn chưa sáng, Chúc Minh Tỉ đã bị cảm giác đói cồn cào đánh thức. Cậu lăn vào lòng người bên gối, áp vào cổ hắn, há miệng cắn mạnh một phát-
Không cắn nổi.
Trên người không còn sức, răng lại không đủ sắc, da Ma Vương thì quá cứng.
Một cú cắn xuống chỉ khiến nướu ê ẩm, chẳng hút được giọt máu nào.
May mà Ma Vương đã tỉnh, dễ dàng cắt da cổ mình ra, ôm cậu vào lòng để cậu hút máu.
Chúc Minh Tỉ bị máu của hắn dẫn dắt, tâm thần lạc lối. Vừa hút máu vừa thê thảm nghĩ, loại Huyết tộc như cậu mà ra ngoài sống, chắc chắn sẽ chết đói.
Ngoài việc không thể bất tử, cậu đã chẳng khác gì các Huyết tộc khác.
Mọi đồ ăn đều vô vị như nhai sáp, chỉ có máu mới khiến cậu thấy no.
Làn da cậu trắng bệch, chỉ cần thấy ánh mặt trời đã thấy bỏng rát khó chịu.
Thậm chí có một đêm nào đó, cậu tự động biến thành... dơi.
Đúng, thật đấy. Một đêm rất bình thường, Ma Vương vừa đặt cậu lên giường, quay lưng kéo rèm một cái thì Chúc Minh Tỉ đã biến mất.
Phòng trở nên yên tĩnh, giường phẳng lì.
"A Tỉ!"
Ma Vương giật bắn người, hoảng hốt lao tới giường vén chăn-
...Rồi thấy một con dơi nhỏ hoang mang thò đầu ra khỏi cánh.
Con dơi loạng choạng đứng dậy trên giường, cúi đầu nhìn cơ thể bé tí của mình, rồi phẩy phẩy cánh, cuối cùng ngẩng đầu lên:
"Rociel, tôi biến không lại rồi."
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887779/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.