Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
Hai người nhìn nhau trong hai giây.
Không hề do dự, Thẩm Hi theo bản năng định bước về phía cô gái kia.
Nhưng còn chưa kịp hành động, cổ đã bị một bàn tay béo mập ôm lấy.
Nhị Bàn kéo cậu lại, miệng lải nhải không ngừng: “Ê ê ê, cậu định đi đâu thế hả? Mau đi thôi, nghe tiếng fan hò hét kìa, sắp lật tung cả mái nhà rồi!”
Vừa nói, Nhị Bàn vừa lôi cậu vào trong, không ngừng cằn nhằn: “Làm người có tâm chút đi được không? Để dành ít fan cho chúng tôi với chứ!”
Thẩm Hi có chút khó chịu, theo phản xạ muốn gạt tay Nhị Bàn ra.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, Nhị Bàn, người không ngừng nói đã nói một câu khiêu khích: “Đi đi đi, chủ lực của tôi. Lo mà chuẩn bị cho tốt. Đến khi đoạt được chức vô địch, cậu muốn làm gì chẳng được!”
“……”
Thẩm Hi khựng lại trong thoáng chốc.
Chức vô địch.
Ý nghĩ ấy khiến cậu sững người. Trong lúc cậu còn đang ngẩn ra, Nhị Bàn đã kéo cậu đến tận cửa lối đi.
Cái tên béo này đúng là không phải béo hão, sức lực lớn đến đáng sợ.
Không kịp đáp lại Tằng Phan, bóng lưng của Thẩm Hi đã khuất dần nơi cuối lối đi.
……
Tằng Phan nghe thấy xung quanh liên tục vang lên tiếng hét chói tai, còn lẫn cả những câu cảm thán như—
“A a a a a! Nhị Bàn với G Thần nhà tôi thân nhau quá trời quá đất!!!” hay “Trời ơi, cái mũ xanh của Diêm Vương bị Nhị Bàn đội lên tận trời rồi!”, cô không nhịn được bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504848/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.