Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
Tằng Phan bị Thẩm Hi kéo vào lòng, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã sáp lại gần và hôn một cái.
Đôi môi của anh lạnh lẽo, nhưng nụ hôn lại nồng nhiệt.
Không còn vẻ ngây ngô của lần đầu, anh luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cô, vững vàng đỡ lấy gáy cổ trắng trẻo của cô. Tay còn lại ôm lấy eo cô, siết chặt đến mức không còn khoảng cách giữa hai người.
Mùa hè, lớp áo mỏng manh không thể ngăn được hơi ấm truyền qua, cả hai như hoà quyện vào nhau.
Hơi thở của Thẩm Hi vây lấy cô, mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa ngoài trời, môi anh cũng trở nên mềm mại hơn một chút
Tằng Phan theo bản năng vòng tay ôm lấy anh.
Hành động ấy khiến Thẩm Hi thoáng khựng lại, rồi anh chẳng do dự mà tiến sâu hơn, đầu lưỡi chạm nhẹ vào bờ môi cô, dễ dàng mở lối vào
Xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Dẫu thường ngày Tằng Phan có lạnh lùng và bình tĩnh đến đâu, thì lúc này cô càng không phải là đối thủ của Thẩm Hi.
Hơi thở bị cướp mất, tâm trí cô chỉ còn lại một mảng trống rỗng.
Hàng mi còn vút khẽ run, đôi má ửng hồng tựa như cánh đào đầu xuân, kiều diễm đến mức khiến người khác không thể nào rời mắt.
Hơi thở của Thẩm Hi càng nặng nề hơn.
Bàn tay đặt nơi eo cô, những ngón tay không yên phận khẽ lướt, như có thứ gì đó đang dâng trào trong lòng, không ngừng thúc dục anh.
Anh cố gắng khiềm chế, nhưng lại vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504860/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.