Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
Nhưng sự tồn tại của Thẩm Hi chính là một cái bug.
Tằng Phan phát hiện rằng, chỉ cần Thẩm Hi im lặng nhìn cô và kiên quyết không nói câu nào, cô sẽ lập tức vẫy cờ trắng đầu hàng.
Chỉ cần nhìn thấy anh là cô sẽ mềm lòng ngay.
Trận đấu thường quy của giải đấu Mùa Hè đi đến hồi kết, trong lịch trình thi đấu dày đặc như vậy, anh vẫn giành chút thời gian ít ỏi để đến đây. Tằng Phan vô cùng ngạc nhiên, cũng…… rất vui.
Vậy thì, chiều anh nhiều một chút cũng không sao.
Leo núi thì leo thôi.
Nhưng mà, nghĩ đến lý do leo núi của cả hai, Tằng Phan vẫn hơi mơ màng.
emmmm
Tạm gác chuyện đi xả xui sang bên. Nhưng đúng là Nguyên Lâm chẳng khác nào miếng cao dán phiền toái, dính vào là rắc rối theo liền.
Còn chuyện cầu con ư? Thật sự nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô.
Hai người bọn họ… cùng lắm chỉ mới… hôn nhau thôi mà.
Lẽ nào?
Tằng Phan quay sang nhìn Thẩm Hi, trong lòng đầy bối rối.
Ánh mắt cô lướt qua dáng người đi bên cạnh. Thẩm Hi mặc chiếc áo thun đen, vải áo dường như còn chút ẩm, mái tóc thoảng hơi nước, đôi môi thì mím chặt.
Dù đang nắm tay cô cùng leo lên núi, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, để lại cho cô một góc nghiêng lạnh lùng, phảng phất chút kiêu ngạo và vẻ xa cách khó gần.
Trông anh thật ngạo mạn, lại thêm chút khí chất không vướng bụi trần, lạnh lùng như chẳng hề biết đến nữ sắc.
Điều này khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504886/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.