Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
Tằng Phan rời mắt khỏi ánh đỏ nhạt đầy mơ hồ ấy. Nhìn mái tóc ướt rượt của anh, không còn tâm trí lẩn quẩn với những ý nghĩ mơ mộng, Tằng Phan chuyển sự chú ý sang một điều khác: “Anh mau sấy tóc đi.”
Thẩm Hi rảnh rỗi cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình như bị mê hoặc trước ống kính đang phản chiếu hình ảnh của mình.
Cô không nói gì, nhưng ánh mắt thì lại chẳng nỡ rời đi.
Căn cứ trong im ắng, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím phát ra đều đặn.
Không ai chú ý đến đôi tình nhân nhỏ này.
Thẩm Hi ngồi xuống ghế của mình, mò mẫm đeo tai nghe.
Cô vô tình mở chai sữa đang đặt sẵn trên bàn, vừa uống vừa để tâm trí trôi đi.
Nhấp từng ngụm sữa chậm rãi, vẫn giữ im lặng, không nói một lời.
Tằng Phan cảm thấy tức giận trong lòng.
Cô nhận ra, Thẩm Hi thực sự rất cố chấp.
Khi gặp chuyện gì không vừa ý, anh không tranh cãi, cũng không phản đối, chỉ im lìm và nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, đầy thách thức.
Nhưng cô lại không thể cưỡng nổi kiểu hành động này.
Mỗi lần bị anh nhìn như vậy, trái tim cô lại mềm nhũn, như thể không còn sức phản kháng.
Đúng là cô đã thua anh trong trận đấu này.
Tằng Phan chưa bao giờ biết mình có tiềm năng trở thành một người mẹ già khó tính và mơ hồ như một bà dì kỳ quặc, nhưng Thẩm Hi lại khéo léo khai thác mọi điểm đó một cách triệt để.
Tằng Phan bất đắc dĩ thở dài, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504893/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.