Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
Nhị Bàn vừa rưng rưng nước mắt vừa ngáp dài, mơ mơ màng màng mở cửa bếp.
Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng đang cúi người lấy đồ trước tủ lạnh, cậu giật mình nhảy dựng lên.
Phản ứng lại được là ai, cậu ta mới thở phào một hơi dài.
“Ôi trời, Thẩm Hi, sao cậu dậy sớm thế? Tôi còn tưởng là ai cơ chứ!”
Thẩm Hi tay vẫn đang cầm hộp sữa.
Nghe vậy, anh lười biếng nhướn mắt nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có ý định đáp lại Nhị Bàn.
Thẩm Hi vừa quay đầu, Nhị Bàn mới nhìn rõ dáng vẻ của anh.
Cằm cậu ta như muốn rớt xuống đất.
“Đêm qua cậu đi trộm quặng à? Quầng thâm mắt cậu sắp kéo lê xuống đất rồi đấy!!!”
Lúc này, Thẩm Hi mới uể oải liếc cậu ta một cái, ánh mắt dừng lại một chút ở quầng thâm dưới mắt của Nhị Bàn.
Nhị Bàn thì không để ý đến ánh mắt của Thẩm Hi.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt của Thẩm Hi hai giây, như thể chợt hiểu ra điều gì đó.
Đột nhiên đẩy mạnh cửa bếp, bóng dáng mũm mĩm trở nên linh hoạt bất ngờ, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Hi.
Thẩm Hi: “…”
Anh chậm rãi mở nắp chai sữa, vừa uống vừa hờ hững nghĩ: Đây là… lên cơn à?
Thẩm Hi ngửa đầu uống một ngụm sữa, nhưng ngay lúc sữa vừa chạm vào môi, một tiếng hét thảm thiết vang dội, đủ để đánh thức cả căn cứ, đột ngột vang lên.
Tay Thẩm Hi run một cái.
Sữa suýt chút nữa đổ hết lên người.
Cậu mím môi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-de-mat-nguoi-yeu-ba-dao/504906/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.