Edit & beta: sxdnp
~ Con thỏ đáng yêu như vậy, sao lại không ăn thịt nó được chứ ~—————
Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ tối.
Nhưng vì hai ngành nghề khác nhau, nên bữa tiệc chúc mừng này tổ chức theo hình thức tiệc tự chọn, Tằng Vân còn chuẩn bị cả BBQ trên bãi cỏ.
Tuy không phải là kiểu sang trọng nhẹ nhàng thường thấy của nhà giàu, nhưng lại rất phù hợp để nhóm tuyển thủ trẻ này thả lỏng.
Lúc mới bắt đầu mọi người vẫn còn ngại ngùng, cho dù trước đó cũng có tiệc mừng công thì cũng chỉ là cả nhóm ngồi lại với nhau ăn một bữa xem như chúc mừng, vả lại đây cũng là lần đầu tiên được tham gia một buổi tiệc mừng công chính thức như vậy.
Nhưng khi nhóm tuyển thủ WKY xuất hiện trong bộ đồng phục đơn giản, giống như ngày thường cùng mọi người ăn đồ nướng uống rượu vậy, lúc này mọi người đều dần dần trở nên thoải mái hơn, sau đó thì tụ lại thành từng nhóm hai, ba người cùng nhau trò chuyện.
Bầu không khí liền trở nên nhộn nhịp và thoải mái.
Nếu như nói đội WKY là nhân vật chính của bữa tiệc mừng công lần này, thì Tằng Phan chính là người thắng đậm nhất.
Trong bữa tiệc này có rất nhiều người tò mò muốn biết kim chủ sau lưng đội WKY là ai, tuy rằng Tằng Phan không trực tiếp để lộ thân phận của mình, nhưng đám người trong giới kinh doanh cũng không phải là kẻ ngốc, biệt thự và trợ lý đặc biệt của nhà họ Tằng, ngay cả CEO cũng ở đây, ai là chủ thì chỉ cần nhìn là biết.
Xã giao là không thể thiếu.
Bình thường Tằng Phan rất kiềm chế và sẽ rời đi sau khi chào hỏi, nhưng lần này hơi mất kiểm soát nên uống hơi nhiều.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi việc xã giao, lúc này Tằng Phan xách váy đi đến bàn chính của đội WKY sau khi uống xong ly rượu mời.
Thẩm Hi vừa hay ngồi ngay phía đối diện với Tằng Phan.
Khuôn mặt của anh đờ đẫn, đôi mắt nặng trĩu.
Thật ra khi Tằng Phan vừa xuất hiện, anh chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.
Khác với bộ đồ tây thường ngày, cũng không phải là chiếc chân váy xếp li ngắn mà hôm nay anh nhìn thấy.
Cô mặc một chiếc váy đuổi cá màu đỏ không quá trang trọng, tôn lên làn da trắng mịn màng và đường cong trên cơ thể.
Mái tóc đen dài hơi xoăn, buông lơi trên vai, thấp thoáng bờ vai thanh tú mềm mại.
Khi cô khẽ xoay người lại, những lớp váy lộng lẫy như những cánh hoa mẫu đơn mỏng manh.
Dáng vẻ này của cô.
Là dáng vẻ mà anh chưa từng thấy.
Và cũng rất dễ thu hút ánh nhìn của những người đàn ông đang có mặt ở đây.
......
Tằng Phan vừa ngồi xuống, Nhị Bàn mặt đỏ bừng buèng sau khi uống say đập bàn đứng dậy, nâng ly rượu vang đỏ lên: "Lão đại, tôi mời cô, nếu không có cô, chúng tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay!"
Nói rồi cậu ta nâng ly, uống cạn.
Hôm nay, khi Tằng Phan nghe thấy mấy lời kia thốt ra từ miệng của Thẩm Hi nên cứ thất thần, bây giờ xung quanh toàn là người quen nên cô cũng không cần phải kiềm chế bản thân, sảng khoái mà nâng ly rượu của mình lên, uống cạn.
Tư thế tao nhã và duyên dáng.
Nhị Bàn say khướt, nói: "Được!"
Sau đó, thả mông xuống ghế ngồi, nhăn mặt rồi chê bai: Mịa kiếp, rượu vang đỏ này khó uống thật đấy, héo úa rồi."
Cơ Trưởng sắp bị cậu ta trêu chết rồi, "Cái miệng đáng giá 5 xu của cậu chỉ xứng uống bia thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng vẫn rót cho cậu ta một ly rượu đầy.
Nhị Bàn hơi say, cậu ta nhấc cốc bia lên lên uống một hớp, lúc này mới nhắm mắt mà bắt đầu ngửi, rồi nói: "Quào, bia phải đi cùng với thịt nướng, lét gô!"
Cậu ta hất Cơ Trưởng ra rồi vác theo thân hình mập mạp chạy về phía đồ nướng.
Cơ Trưởng giãy dụa vài cái, ai mà ngờ rằng tên mập này khi uống say lại có nhiều sức như thế, thấy anh ta đang giãy dụa thì liền mạnh tay.
Cơ Trưởng nghiến răng nghiến lợi: "Mịa nó, mỡ trên người tên mập này đúng là không lãng phí, ghìm chặt dã man!!"
Chiến thần giao tiếp Vu Thần đã chạy mất dép từ lâu, còn Nhan Phương trông rất bình tĩnh, nhưng cũng dễ nói chuyện: "Vậy thì đi thôi, đi ăn thêm chút gì đó cũng được."
Light hùa theo: "Uống rượu hơn nửa buổi, mau đi ăn chút gì đó lấp bụng đi. Đám người này chắc chắn đang rất đố kị và ngưỡng mộ nên lúc nãy mới liều mạng mời rượu tôi."
Các thành viên đội WKY không ai ý kiến gì.
Vừa nãy đúng là depth-water bomb phiên bản rượu vang đỏ và rượu trắng, đám người này lại chả có chút kiềm chế nào.
Âm nhạc trong bữa tiệc, đinh tai nhức óc kèm theo ánh đèn màu rực rỡ khiên bữa tiệc trên thảm cỏ này trở nên hơi hoang dã.
Cơ hồ như tất cả mọi người ở đây đều buông lỏng hết tất cả, trầm mê trong buổi đêm vui vẻ này, thậm chí còn có mỹ nữ thoải mái để lộ đường nét cơ thể trong hồ bơi, căn bản là không ai chú ý đến việc đội WKY từ khi nào mà lại tránh xa đám đông.
Ngồi trong góc nhỏ nơi ánh đèn mờ ảo, ăn uống vui chơi cũng không hề có gì ngăn cản được.
Thịt và hải sản đã được phết một lớp dầu, trên bếp lửa tạo ra âm thanh lách tách, có mùi thơm nồng nàn ập đến, khiến người ta ăn không ngừng.
Nhị Bàn nhanh chóng cầm một xiên cánh gà lên ăn, cho dù bị bỏng cũng cười haha: "Quào, ngon quá, mau đến đây đi."
"Triển vọng." Cơ Trưởng cười nhạo, nhưng vẫn cầm một xiên lên ăn
Tằng Phan uống được rượu là thật, nhưng hỗn hợp rượu lúc nào cũng là uống trước say sau, nồng độ còn mạnh hơn bình thường.
Lúc này, trên mặt cô không chỉ ửng đỏ, ngay cả hành động cũng chậm lại vài phần.
Chóng mặt.
Cô cũng cầm cánh gà lên, nhưng tay cầm ly rượu có hơi run.
Bọt bia giao động, thuận theo cạnh cốc mà tràn ra ngoài.
Một xiên cánh gà được đưa đến trước mặt.
Tằng Phan chậm chạp ngoảnh đầu, vừa hay nhìn thấy người ngồi bên phải.
Thẩm Hi không biết tự bao giờ đã ngồi bên cạnh cô.
Anh đang cúi đầu nhìn cô.
Ánh đèn rọi từ trên đỉnh đầu xuống, con ngươi đen nhánh xin đẹp trong bóng râm, hàng lông mi nhiễm một chút ánh đèn vàng mờ, khiến người ta không kiềm chế được mà chạm vào.
Đẹp thật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.