Mấy tiếng sau, hai người hạ cánh tại Thượng Hải, chạy thẳng về văn phòng.
Từ khi Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự đi theo đoàn phim, Giả Thuần Thuần đã một mình độc chiếm văn phòng gần ba tháng. Ngày tháng một mình tiêu dao mà tự tại, tuy vậy thời gian lâu dần cũng đâm hơi chán. Nghe tin Tân Y Dật sắp trở về, hiếm có khi Giả Thuần Thuần bò dậy trước buổi trưa, quét dọn hết cả trong cả ngoài văn phòng một lượt để chào đón Tân Y Dật về.
2 giờ chiều, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa bằng chìa khóa, Giả Thuần Thuần hớn hở chạy ra.
Cửa mở, bên ngoài là Tân Y Dật đang đứng.
“Lão đại!” Giả Thuần Thuần mừng rỡ chạy ra, bấy giờ mới phát hiện đằng sau Tân Y Dật còn một người.
“…… Tiểu Tự Tử?” Mặt Giả Thuần Thuần đầy dấu chấm hỏi. Sao tên này lại đi theo về đây? Không về nhà mình cất hành lý đi à?
Tân Y Dật đã vào phòng, Hạ Lâm Tự cũng kéo hàng lý đi vào theo, nhìn Giả Thuần Thuần bằng một ánh mắt phức tạp.
Giả Thuần Thuần ngơ ngác con nai vàng.
Sau khi vào phòng, Giả Thuần Thuần ân cần nhận lấy va li của Tân Y Dật định giúp cô xách lên tầng, Hạ Lâm Tự vội ngăn lại: “Để em.”
Giả Thuần Thuần giằng không lại cậu, đành buông tay.
Hạ Lâm Tự xách hành lý lên tầng. Giả Thuần Thuần lại ton hót kéo Tân Y Dật ngồi ra sô pha, xoa vai bóp chân cho cô: “Lão đại cực khổ rồi!”
Tân Y Dật nhìn cô nàng ngờ vực: “Sao mà săn sóc quá vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124757/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.